Đúng 5 phút sau, Mun Hyeonjun có mặt.
Rena xuống đón hắn, dẫn hắn lên phòng sau đó ra ngoài đóng cửa lại. Cô đi xuống lại sảnh khách sạn, hỏi lễ tân quán bar gần nhất rồi bắt xe tiến thẳng đến đó.
Phía bên này Mun Hyeonjun ngồi trên giường nhìn em bé mà vẫn chưa tin được sự thật, mọi thứ cứ như ảo giác mà hắn tự tạo ra. Cái cách Wooje trong cơn mê man gọi tên hắn làm tim Hyeonjun đập liên hồi.
- Hyeonjunie~
Choi Wooje mơ màng tiếp tục gọi tên anh lớn, hình như em cảm nhận được nuông chiều của em đang ở bên cạnh.
Tim Mun Hyeonjun thời khắc này không đập liên hồi nữa mà nó mềm nhũn như thể muốn tan ra, bởi chất giọng nũng nịu ngọt ngào của em nhỏ
- Anh đây Wooje
Hyeonjun nói, thuận tay đưa lên trán em nhỏ kiểm tra thân nhiệt
Choi Wooje cựa quậy
- Ưm..lạnh
Lạnh là phải rồi, vì Mun Hyeonjun vừa lái xe vượt hơn 10km đến đây trong vòng 5 phút cơ mà, cảnh sát Hawaii đi tuần còn tưởng là ánh sáng gì đó vụt qua thôi chứ chả ai nghĩ có con xe nào vượt cỡ đấy vào hơn 2g sáng cả.
Hyeonjun thấy vậy vội rút tay lại, lấy nhiệt kế cẩn thận kiểm tra cho em nhỏ. Tiếp theo hắn làm một chuỗi công việc như chườm khăn nóng cho em, lau người cho em, nấu cháo cho em, mua thuốc cho em, dỗ dành em ngủ.
Choi Wooje được gọi dậy khi thân nhiệt đã giảm bớt, em không cáu gắt vì em chưa tỉnh hẳn, thay vào đó em lại mè nheo vì em đang bệnh
- Em không muốn ăn đâu
- Wooje của chúng ta ngoan nào, anh đút cho em được không?
- Hyeonjun~
- Anh đây
- Mun Hyeonjun~
- Anh nghe Wooje
- Hyeonjunie à~
Cmn!! Đáng yêu chết mất, Mun Hyeonjun xin phép xỉu trước đây
- Sao đấy Wooje
- Ôm ôm
Choi Wooje vừa nói vừa dang rộng hai cánh tay ra, đôi mắt long lanh nhìn về phía hắn
- Hả?!?
Mun Hyeonjun đột nhiên như vướng phải góc lag, hắn đứng như trời trồng không biết nên xử lý làm sao, đợi Choi Wooje mở miệng nhỏ nũng nịu thêm lần nữa hắn mới sực tỉnh nhẹ ôm em nhỏ vào lòng mà vỗ về
Mun Hyeonjun vuốt lưng em, rồi lại vuốt tóc em, sau đó chuyển sang nựng hai cái má bư của em nhỏ
Choi Wooje để yên cho anh quậy, em không quan tâm, em chỉ muốn ôm thôi. Em nhớ ấm áp nơi anh, nhớ cả sự nuông chiều của anh lớn
- Ăn cháo được chưa, hửm Wooje?
- Nae
Choi Wooje gật gật, mồm hoạt động hết công suất ăn xong tô cháo anh nấu, sau đó là chuyên mục uống thuốc của em bé 2 chủi. Wooje nổi danh cả cái LCK là ghét phải uống thuốc, em mà đứng ở vị trí thứ hai là không ai dám tranh giành thứ nhất
- Em không muốn, không uống đâu, đắng lắm
- Em bé ngoan, uống thuốc mới hết bệnh, nha?
- Không muốn mà
- Wooje của anh ngoan nào, mai anh mua cho bé hot choco được không nè?
- Không mà, đắng lắm Hyeonjun
- 2 ly nha?
- 1 pilaf nữa cơ
Mun Hyeonjun cười xòa đồng ý, Wooje nhắm mắt nhắm mũi uống ực xuống đống thuốc đắng ngắt kia
- Hicc đắng quá
Em nhỏ lăn ra ăn vạ báo hại Mun Hyeonjun cuống cuồng cả lên, hắn sốc em ngồi dậy rồi ôm em vuốt ve
- Wooje ngoan
- Đắng quá, muốn hôn
- Hả?!? Em vừa nói gì vậy Wooje
Mun Hyeonjun không biết là Wooje đang bệnh hay hắn mới là người đang bệnh nữa, bệnh đến sảng, hết ôm rồi đến hôn, Mun Hyeonjun không nghe nhầm đấy chứ?
Choi Wooje, đúng thật là một em bé. Em ta nghĩ đơn giản rằng hôn nhau rồi cái đắng này sẽ được truyền sang cho Mun Hyeonjun, em sẽ không còn cảm thấy đắng nữa. Chứ em không hề suy nghĩ sâu xa hơn rằng em sẽ mất nụ hôn đầu với người mà trước đó em không muốn đến gần, không muốn ở bên cạnh, lại còn ghét bỏ tình cảm của người ta
- Nhanh lên Hyeonjunie~
- Là em dụ dỗ anh, sáng mai lúc em tỉnh đừng có hối hận đấy
Mun Hyeonjun nhìn đôi môi nhỏ nhắn chu chu lên, lại thêm cặp má phúng phính đó nữa, hắn không nhịn nổi đỡ lấy đầu em rồi nhẹ nhàng hôn lên môi em, sau đó là mạnh mẽ hút hết cái đắng của thuốc còn vươn lại trong khoang miệng người nọ
Choi Wooje sau khi được hôn thì cảm thấy thích thú, kỹ thuật hôn của Mun Hyeonjun quá tốt, em đê mê chìm trong nụ hôn sâu ấy. Em thích nó, em muốn được như thế, muốn nhiều hơn nữa, em cảm giác mình sẽ bị nghiện nó mất thôi.
- Tiếp đi, ngọt quá, Wooje thích nó
- Choi Wooje, em mà còn nói nữa thì anh dám chắc em sẽ không thể xuống giường trong những ngày tới đó
- Đi mà Hyeonjun~
Mun Hyeonjun cố gắng kiềm chế con quỷ trong người mình, hắn nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi dỗ em ngủ, hắn không dám chắc bản thân có thể kiềm chế được đến khi nào nữa, cho nên là cứ dỗ em nhỏ đi ngủ càng nhanh càng tốt
Cứ để em quậy như này thì người tổn thọ ngược lại là hắn mất
Choi Wooje kháng cự một chút nhưng rồi cũng thôi, có lẽ thuốc đã bắt đầu ngấm, em nhỏ cảm thấy buồn ngủ
Mun Hyeonjun thân là người hút lại chút vị thuốc cuối cùng còn vươn lại trong miệng em nên là hắn cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Hyeonjun dọn dẹp sơ qua rồi leo lên giường trùm mền ôm em nhỏ, hắn vừa nằm xuống thì đã ngủ ngay vì quá mệt, Choi Wooje hành hắn từ khuya đến gần sáng cơ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
On2eus | Hối hận
Fanfiction"em hối hận vì đã tin tưởng anh" "anh chưa từng hối hận vì đã yêu em"