23.Chợ đêm

597 49 4
                                    

Trưa hôm sau Choi Wooje trở về thì thấy mọi người ngồi sẵn ở ghế đợi em, nhưng sao không thấy Mun Hyeonjun đâu nhỉ?

- Đêm qua em đã đi đâu?

- Em đi giải quyết chuyện của anh Hyeonjun gây ra

Choi Wooje thuật lại mọi thứ, ba bạn đã nghe từ cả hai phía nên quyết định giảng giải cho em nhỏ hiểu

- Wooje, Hyeonjun nói với em chưa? Về chuyện Willer đã nói

- Em không tin, anh Willer sẽ không bao giờ nói những lời xấu xa về em đâu

- Em chọn tin Willer chứ không tin Hyeonjun?

- Vâng

- Wooje, nghe này. Ai là người bên cạnh chăm sóc lúc em bệnh? Ai là người nhường mấy bãi quái rừng cho em? Ai là người dù bị em cỏ lúa cảm thấy vui vẻ? Ai là người dịu dàng gọi em lại mỗi khi đi lạc? Là ai hả Choi Wooje?

- Là anh Hyeonjun

- Em cũng biết nữa à?

- Nhưng rõ ràng anh ấy đánh người là sai mà

- Ừ, anh đâu có nói là Hyeonjun đúng. Ra tay trước là người sai, nhưng mà em hành xử như thế thì cũng là sai mà Wooje

- Không, bọn tao thấy nó đánh đúng vl

Ba bạn không thống nhất lời nói trước à, botlane cùng nhau hổ báo dùm bạn đồng niên, còn Lee Sanghyeok thì cản không nổi tụi nhỏ

- Hyeonjun trên phòng, đêm qua ướt mưa nên sốt rồi. Em lên chăm nó đi

Choi Wooje không tình nguyện dạ một tiếng rồi lên lầu. Em nhỏ mở cửa thì thấy Mun Hyeonjun nằm ngủ trên giường, trông ngủ ngoan cũng đẹp trai phết đó chứ, mà sao cứ động tay động chân với người khác là như nào

Hyeonjun thức dậy nhìn thấy em nhỏ thì hắn có chút bất ngờ

- Sao em lại ở đây?

- Không ở đây thì ở đâu

- Anh còn tưởng em ở bệnh viện

- Có đồng đội của anh ấy chăm rồi

- À, vậy nên em mới về đây chăm anh nhỉ?

- Ừ

- Anh không cần đâu Wooje về phòng đi

- Là tự anh nói đó

- Ừ

Choi Wooje đứng lên rời khỏi nhưng lần này Mun Hyeonjun không còn níu kéo em lại nữa

------

Mối quan hệ này cứ thế trôi qua, ngắn ngủi, xa cách. Dù là ở chung ký túc xá nhưng Mun Hyeonjun luôn cố gắng né em càng xa càng tốt, Choi Wooje không quan tâm, có vẻ những mối quan hệ xung quanh em rất tốt nên em chẳng còn cần người anh này nữa, có lẽ Kim Jeong-hyeon đó tốt hơn hắn. Những lần chạm mặt nhau Hyeonjun đều cố ngăn mình đến bên em

"anh muốn bắt chuyện nhưng không thể ngỏ lời, anh biết vài chuyện mình không thể ngó lơi
nghe nói bến đỗ em cũng đã có nơi, vậy là chuyện mình chỉ tới đó thôi"

Vậy là Choi Wooje đã có người cho em cỏ lúa, đã có người nhường em những bãi quái rừng, đã có người tình nguyện đi xa để mua món em thích, có người săn sóc chiều chuộng em. Nhưng tiếc nhỉ, người đó không phải là anh

------

Choi Wooje đã lâu rồi không chạm mặt Mun Hyeonjun, em nhỏ có chút nhớ anh rồi. Dạo này anh ấy sao rồi nhỉ? Có vui vẻ không, có hạnh phúc không?

Chuyện là một hôm đi trong thang máy chỉ là vô tình ta lướt qua nhau, tuy anh đã chẳng thấy mà nhìn anh thì cũng rất u sầu. Hình như Mun Hyeonjun không được vui nhỉ, nhưng em nào dám níu tay anh lại để hỏi đâu

Sau chuyện đó Wooje vẫn không cảm thấy bản thân quá đáng với anh lớn, vì em đâu có gì để người khác phải nói đến nổi Mun Hyeonjun đánh người ta đâu. Và Wooje dạo này vẫn giữ liên lạc thân thiết với Willer, nhưng bọn em chẳng có gì với nhau cả, không đi xa hơn vì em nào có tình cảm với gã

-------

Ba người còn lại sống trong không khí ngột ngạt đến mức chịu không nổi nữa, Lee Sanghyeok lên kèo cho cả năm đứa đi chợ đêm chơi. Và đương nhiên là ai cũng đồng ý

Tối hôm đó năm người gặp mặt nhau, rồi họ tách lẻ đi xem từng gian hàng yêu thích. Botlane đi đến gian hàng ném phi tiêu, bạn lớn ném siêu giỏi lấy cho bạn nhỏ hai con gấu bông yêu thích, Minseokie thích thú cười tít mắt

Sanghyeok đi đến gian hàng sách, mắt anh đánh đến chỗ một cái bìa sách khá cuốn hút. Lúc Lee Sanghyeok chạm vào tình cờ cũng có một bàn tay đặt vào đấy, luồng điện chạy thẳng lên sóng não khiến Sanghyeok rụt rè rút tay lại. Nhìn sang thì thấy mid nhà bên khiến anh khá bất ngờ, thằng nhóc này mà cũng thích đọc sách á??

- Sanghyeokie, anh cũng ở đây hả

- Ừ, câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng đó tuyển thủ Chovy

Jeong Jihoon cầm lấy cuốn sách rồi đưa đến tận tay cho anh, Lee Sanghyeok cũng nhận lấy, người ta nhường thì mình nhận thôi

- Không đọc nữa à?

- À, anh thích thì anh cứ đọc trước đi ạ. Mà anh đi cùng bốn đứa nhỏ hả?

- Ừ, tụi nhỏ tách riêng rồi

"Tuyệt, mỡ dâng tận miệng không húp thì không phải mèo cam rồi"

- Có thể cho phép em được dạo chợ đêm cùng anh không ạ?

Lee Sanghyeok vờ suy nghĩ, nhưng cũng rất nhanh đồng ý với cậu nhóc. Jeong Jihoon vừa đi cùng anh vừa cười khoái chí, nói đi cũng phải nói lại, cậu về nhà chắc phải cảm ơn bốn người còn lại đã kiến tạo cho pha ghi bàn đẹp mắt này. Jihoon thua kèo nên bị phạt ra chợ đêm mua những thứ được bốn bạn kia ghi lại, tình cờ sao lại gặp người thương ở nơi chốn này

On2eus | Hối hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ