Choi Wooje nhìn tấm ảnh nãy giờ chắc cũng đến hai mươi lần có lẻ, trong ảnh rõ ràng là cái đầu trắng thương hiệu của Mun Hyeonjun. Một Mun Hyeonjun và một Kim Sami tình tình tứ tứ khoác tay nhau, ừ thì em thừa nhận em đau rồi đấy anh vừa lòng chưa
Choi Wooje không biết cảm xúc của bản thân là như thế nào nữa. Em luôn phải đứng giữa con tim và lý trí, với những hành động trước đó của mình thì lý trí của Choi Wooje chiến thắng, nhưng sao con tim em đau quá, em phải làm sao đây Hyeonjun ơi..
Lý trí của Choi Wooje luôn mách bảo là đừng gieo hy vọng cho anh ấy, vì em biết là em và anh sẽ vĩnh viễn không có kết quả mà, nếu như anh có người yêu thì em phải cảm thấy vui vẻ cho anh chứ
Nhưng con tim của em nói không, Choi Wooje đã rung động với anh lớn từ lâu rồi, em bắt đầu có tình cảm khác lạ với anh, hơn cả tình anh em mà em hằng tưởng
--------
Buổi sáng hôm sau Mun Hyeonjun quay về ký túc xá đã thấy bốn người còn lại ngồi ngay ngắn đợi hắn
- Mọi người chuẩn bị họp cái gì à?
- Ừ, Hyeonjun, hôm qua em không về
- Mày đi qua đêm? Sao không báo mọi người một tiếng vậy?
- Bây giờ tao đi đâu còn phải thông báo sao? Cuộc sống của tao tao tự quyết định mày có quyền gì mà chen vào?
- Mọi người chỉ là lo cho mày thôi
- Anh đã đi đâu vậy, Hyeonjun?
- Nhà người yêu cũ
Mun Hyeonjun như có như không quăng lại bốn chữ rồi bỏ thẳng lên phòng, để lại bốn con người bàng hoàng và một trái tim tan vỡ
Wooje thơ thẫn trở về phòng, đó là lựa chọn của em mà? Sao em lại có cảm giác đau như thế này
Choi Wooje không biết nữa, trong em giờ là một đống đổ nát hoang tàn, là em tự mình làm mọi thứ trở nên rối rắm
Vốn dĩ mọi thứ có thể kết thúc đơn giản bằng một lời chấp nhận yêu đương nhưng em không chọn như thế. Em nghĩ đến tương lai, nghĩ đến mọi thứ xung quanh em và em kết thúc bằng việc nghe theo lý trí. Và ngay bây giờ em biết là em sai rồi, em thật sự sai rồi, Choi Wooje đã thua, thua một cách thảm hại
-----
Em nhỏ quyết định hai mặt một lời với Mun Hyeonjun, dù em biết là đã quá muộn màng
- Hyeonjun hyung, mở cửa cho em đi
- Hyeonjunie, em có chuyện muốn nói với anh
- Ừ?
Mun Hyeonjun mở nhẹ cánh cửa, chiếc áo sơ mi đã bị hắn cởi bỏ ngay trên giường, em nhỏ nhìn đủ từ trên xuống dưới. Không có vết hôn à? Không có tí dấu vết gì của việc ân ái đêm qua hết vậy nhỉ?
- Nhìn cái gì đấy Wooje?
- Em..
Mun Hyeonjun nhìn con vịt ngốc nghếch trước mặt mình không nhịn nổi nữa một tay kéo em vào phòng áp sát lên tường, một tay còn lại chốt khóa cửa
- Nhìn đủ chưa?
- Này anh làm sao đấy..
- Tôi hỏi em nhìn đủ chưa?
- Em không có
Mun Hyeonjun tức giận siết chặt cổ tay em nhỏ
- Đa..đau em
- Nói đi, tìm tôi có việc gì?
- Hôm qua anh đã ở nhà người cũ cả đêm hả?
- Ừ, thì sao?
- Anh và cô ấy đã xảy ra gì đó đúng không..
- Ừ, là làm tình
- Anh quay lại với cô ấy rồi hả
- Sao em thắc mắc nhiều thế Choi Wooje?
- Em..em tò mò tí thôi
- Em trêu đùa anh như thế đủ chưa?
- Em không có
- Đã đến lúc em chịu phạt rồi đấy, hôm nay anh sẽ tính với em cả vốn lẫn lời
Mun Hyeonjun không nhiều lời đẩy luôn em nhỏ xuống giường, hắn dùng tay mình dán chặt 2 tay em nhỏ lên đỉnh đầu
- Mun Hyeonjun, anh tính làm gì vậy hả
- Làm chuyện hôm qua chưa kịp làm
- Là làm..làm gì
- Làm tình
- Nhưng lúc nã..
Không để em nhỏ nói hết câu Mun Hyeonjun mạnh bạo cúi người xuống cắn mạnh vào cánh môi em đến mức bật máu
- Ưm..đau
- Anh vẫn còn điên vì hơi men đấy Choi Wooje, em chọc anh lên thì bây giờ em phải chịu trách nhiệm đi
- Hôm qua anh làm rồi mà, thả em ra, Mun Hyeonjun thả em ra!!!!!!!
- Đừng quậy
Mun Hyeonjun không nhanh không chậm lột sạch mọi thứ trên người Choi Wooje nhưng kỹ thuật hắn tốt đến nỗi em không nhận thức được
- Hôm qua chưa làm gì cả
- Nhưng anh đi cả đêm..
- Ở khách sạn, một mình
- Còn vết son trên cổ áo anh là sao?
- Sao thế? Nhóc ghen à mà tra hỏi kinh thế?
- Em..
- Là Sami cố tình thôi, yên tâm bọn anh chưa có gì cả
- Thật sao?
- Ừ, là thật
Choi Wooje thở phào nhẹ nhõm, Mun Hyeonjun thấy vậy thì bật cười
- Như nào? Thích anh rồi đúng không?
- Thì..
- Sao hôm qua không như thế đi, đợi đến lúc mọi chuyện sắp không cứu được nữa mới đi tìm anh thú nhận là sao? Lỡ mà anh xảy ra chuyện gì với cô ta rồi, sau đó quay lại thì sao đây hả nhóc?
Choi Wooje bị anh lớn nói đến ngẩn người, em nhỏ mếu máo. Người ta còn chưa lớn mà sao lại la người ta như thế
- Em nghĩ là nếu như em với anh yêu nhau thì sẽ không chịu nổi áp lực dư luận, sẽ không ai ủng hộ, cũng sẽ không có kết quả..
- Thế bây giờ có yêu không?
- Có
- Không sợ những thứ kia nữa à?
- Sợ, nhưng em sợ mất Hyeonjun hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
On2eus | Hối hận
Fanfiction"em hối hận vì đã tin tưởng anh" "anh chưa từng hối hận vì đã yêu em"