Lần này nhậu ở bar hắn không còn gặp Sami kia nữa, ngược lại hắn gặp thứ dữ hơn-tình địch Willer mà hắn ghét
- Ái chà tình cờ thế nhỉ tuyển thủ Oner?
- Tuyển thủ Willer?
- Có thể mời anh một ly không nhỉ?
- Được thôi
Hai người đọ sức nhau bằng những chai whisky loại mạnh. Sau đó cả hai rời khỏi bar đi đến con hẻm gần đấy, cũng là chỗ cả hai để xe
- Này tuyển thủ Oner, anh và Wooje đang mập mờ nhỉ?
- Ừ
- Anh nghĩ gì về việc cậu ta từng bị người khác chạm qua?
- Chả sao cả, miễn bây giờ em ấy là của tôi
- Vậy anh nghĩ gì về việc tôi là người chạm vào nhóc ấy?
- Mày vừa nói cái gì đấy Jeong-hyeon??
- Tôi là người đã chạm qua Wooje đấy
- Con mẹ nó, câm cái mõm chó của mày vào
Mun Hyeonjun sấn tới nắm lấy cổ áo gã, đôi mắt hắn rực lửa nhìn người trước mặt, chỉ hận không thể bóp chết gã ngay lập tức
- Cần gì phải căng thẳng thế hả tuyển thủ Oner
Jeong-hyeon lấy tay mình gạt hai tay Mun Hyeonjun khỏi cổ áo, nhưng ngặt nỗi hắn ta nắm chặt quá làm gã không có cách nào chỉ đành vừa chịu trận vừa khiêu khích đối phương
- Phải công nhận là em ấy ngon thật đó, trắng trắng mềm mềm, trong lúc say nhìn cứ mê mệt không thôi
Tam đẳng huyền đai để làm gì? Giờ khắc này không lôi ra xài chính là tự mình sỉ nhục những gì đã học được đó. Mục đích của Taekwondo chính là tăng cường sức khỏe, tự vệ cho bản thân nhưng giờ đây Mun Hyeonjun muốn viết thêm một cái nữa chính là dùng để đấm những thằng cần đấm, cụ thể hơn là Kim Jeong-hyeon
- Mà này, có khi lúc lên giường cái tên được em ấy nhắc đến là tao đó chứ không phải mày đâu Mun Hyeonjun. Biết đâu sau này em ấy có vài lần say xỉn nữa thì tao sẽ tiếp tục được nếm mật ngọt nơi em
Mun Hyeonjun không nghe nổi nữa, có vẻ lời nói không thấm vào đầu thằng này nhỉ? Vậy để hành động của anh làm nó thấm. Hyeonjun đấm liên tiếp vào mặt gã, người kia cũng đã gục ngã trên đường, hắn trèo lên người gã tiếp tục xách cổ áo lên đấm thêm vài cái nữa
- Từ nay đừng bao giờ lảng vảng trước mặt Wooje nữa
- Không đó thì sao?
- Mạnh mồm nhỉ?
Mun Hyeonjun giơ nắm đấm lên nhưng em nhỏ không biết từ đâu xuất hiện ngăn cú đấm của hắn
- Này Mun Hyeonjun!! Dừng lại ngay cho em
Hắn thấy em nhỏ thì ngay lập tức buông bỏ đứng lên, nhanh chân bước đến bên em. Nhưng Choi Wooje vượt qua hắn tiến thẳng đến chỗ Kim Jeong-hyeon kia
Em nhỏ đỡ hắn dậy, dịu dàng hỏi "Jeong-hyeon có đau không", nhìn khung cảnh một người lớn dựa vào một người bé như thế thì Mun Hyeonjun đau lòng không thôi
"Anh mới là người đau này, Choi Wooje"
- Wooje
- Nói đi, tại sao anh lại làm như vậy?
- Về thôi em
- Về? Anh gây ra mọi thứ như thế rồi bỏ về mà coi được à?
- Là nó tự làm tự chịu
- Cho dù có chuyện gì đi nữa thì anh cũng không được phép ra tay với người ta như vậy chứ
Mun Hyeonjun không nhìn nổi nữa tiến đến lôi mạnh em nhỏ trở về. Nhưng Choi Wooje đã lớn rồi, em đã là chàng thiếu niên 20 tuổi nên em cũng có thể đáp trả Hyeonjun bằng hành động của mình
- Wooje?
Mun Hyeonjun nhìn em nhỏ đầy bất ngờ, em vung mạnh cánh tay khỏi tay anh rồi tiếp tục quay lại săn sóc tên Willer đáng ghét kia
- Choi Wooje, về với anh
- Không
- Hắn ta đã nói những thứ không tốt đẹp về em
- Anh nghĩ em tin những gì anh nói sao?
- ...
Mun Hyeonjun đứng bất động, chẳng phải trước đó chính em là người nói sao? Chẳng phải chính miệng em thốt ra rằng em tin anh hả?
- Em có tin anh không?
- Không
Câu hỏi vẫn vậy, chỉ là câu trả lời đã thay đổi. Lòng anh vẫn vậy, chỉ là lòng em đã đổi thay
- Wooje, trước đó em nói em tin anh mà..
- Ừ, bây giờ thì em hối hận vì đã tin tưởng anh đó Mun Hyeonjun, em không ngờ anh có thể đánh người khác nặng như vậy luôn đó
- Hắn ta đã nói những lời không hay tí nào về em Wooje à..nên anh mới không kiềm được mình
- Vậy là anh làm như vậy vì em á?? Thôi em không dám nhận đâu Hyeonjun, nó cao cả quá
- Wooje
Choi Wooje làm như không nghe thấy, em nhỏ đứng lên ý định đưa Willer tiến đến chiếc xe của gã
- Choi Wooje!!
- Từ nay đừng gọi tên em nữa. Tên em không phải là thứ để người khác tùy tiện muốn gọi là gọi đâu
- Em vì hắn ta mà đối xử như vậy với anh sao?
- Ừ
- Em tệ thật đấy, hết ôm hôn người yêu cũ bây giờ lại quay lưng với anh vì người khác, làm sao anh chịu nổi đây hả em ơi?
- Ôm hôn người cũ?
- Ừ, lúc nãy anh nhận được 3 tấm ảnh, của em và Park Rena. Lúc chiều em đi chơi với cô ta đúng không?
- Ừ
- Sao em không nói cho anh biết..
- Tôi không có nghĩa vụ đó Mun Hyeonjun
- Nhưng mà..
- Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ
- Em đừng đi có được không?
- Wooje, đừng rời bỏ anh có được không
- Wooje
Choi Wooje lên xe, đá số đến thẳng bệnh viện, em nghe tiếng Mun Hyeonjun nhỏ dần, xa dần. Em đau lắm chứ, nhưng lần này Mun Hyeonjun làm như thế là sai hoàn toàn mà
Bầu trời đổ cơn mưa, từng giọt mưa mạnh bạo trút xuống gương mặt điển trai của Mun Hyeonjun. Nhưng hắn làm gì còn cảm thấy đau đớn nữa? Tâm của hắn đã chết, tình cũng đã cạn
BẠN ĐANG ĐỌC
On2eus | Hối hận
Fanfiction"em hối hận vì đã tin tưởng anh" "anh chưa từng hối hận vì đã yêu em"