Cũng may Park Rena đã nhanh chân rời khỏi phòng trước khi câu nói đấy của Mun Hyeonjun được thốt ra
- Còn nói một câu nữa thì biến về khách sạn anh đi
- Được rồi được rồi anh không nói nữa
Choi Wooje ném cho hắn cái lườm sắc bén rồi rời khỏi phòng
Mun Hyeonjun trong phòng nhảy cẫng lên vì vui sướng, cuối cùng cũng có thể chiếm dụng thời gian của em nhỏ
- Hứ, này thì đi chơi cùng người tình
Mun Hyeonjun vệ sinh cá nhân rồi nằm ườn trên giường, hôm nay hắn là người bệnh, hắn có quyền được lười biếng để em bé của hắn chăm sóc vỗ về
- Này, ăn đi
Choi Wooje vừa trở về, tay quơ bịch cháo lên trước mặt Mun Hyeonjun
- Wooje nấu cho anh đi
- Mua về rồi nấu cái gì nữa, được voi đòi tiên à?
- Đi mà Wooje, anh chỉ muốn ăn cháo em nấu thôi
- Có ăn bao giờ đâu?
- Nhưng mà anh muốn
- Rồi phần này ai ăn?
- Em ăn gì chưa
- Tôi ăn rồi
- Vậy anh ăn luôn cũng được, nhưng anh vẫn muốn ăn cháo Wooje nấu cơ
- Không
- Hôm qua là em vòi anh nấu cháo cho ăn đấy, sao hôm nay em lại phũ phàng với anh như thế
- Sao anh nói nhiều thế nhỉ?
- Bây giờ anh đang là người bệnh đó, em phải chiều người bệnh chứ
- Một là ăn, hai là bỏ
Choi Wooje quên à, con hổ này nổi tiếng mau nước mắt nhất LOL chứ chả phải riêng LCK nữa. Mun Hyeonjun gục mặt xuống, chuẩn bị tâm lý tốt cho việc khóc lóc ăn vạ Choi Wooje.
Vài phút sau Wooje nhận thấy sự khác thường nơi hắn, em ngay lập tức tiến đến bên cạnh Hyeonjun rồi ngồi xuống
- Làm sao đấy? Anh khóc à?
- ...
- Này?!?
- Em không nấu cháo cho anh..
Mun Hyeonjun ngước mặt lên nhìn em nhỏ, đôi mắt ngấn lệ
- Thật sự đấy à Mun Hyeonjun? Anh muốn ăn cháo tôi nấu đến vậy sao? Có vậy mà cũng khóc nữa, tôi đi nấu là được chứ gì
"Vậy từ đầu có phải đỡ mắc công diễn rồi không hehe"
Hyeonjun ngồi ăn trước phần cháo em nhỏ mua về, đang ăn thì *loảng xoảng* tiếng đổ vỡ
- Wooje? Sao đấy?
Mun Hyeonjun lo lắng chạy vào khoang bếp xem em nhỏ, thấy Choi Wooje ngồi bên cạnh tô cháo văng tung tóe dưới sàn nhà nhặt từng mảnh vỡ
- Em có sao không Wooje?
- Không sao
- Để anh, em đi lên giường ngồi đi
BẠN ĐANG ĐỌC
On2eus | Hối hận
Fanfiction"em hối hận vì đã tin tưởng anh" "anh chưa từng hối hận vì đã yêu em"