Hai người set kèo bên bờ sông thơ mộng, đây là chỗ Park Rena đặc biệt chọn, không quá nổi tiếng nhưng xinh đẹp cực kỳ
- Đẹp không Wooje?
- Ừ
- Cho anh nè, hot choco anh thích
- À anh cảm ơn
Choi Wooje nhận lấy, em và Rena ngồi ở chiếc ghế đá bên hồ. Em nhỏ đang ăn thì đột nhiên bị Rena ghé sát mặt đến
- Gì đấy Rena?
Choi Wooje né sang một bên nhưng Park Rena rất bình thản trả lời
- À lâu rồi không gặp hình như da anh đẹp lên nhỉ, trộm vía ha. Wooje có thể giới thiệu sản phẩm anh đang xài cho em được không?
- Anh không có xài cái gì hết
- À..vậy thôi
Đợi Choi Wooje ăn xong, Park Rena nhanh mồm bảo
- Wooje, mình chơi đấu mắt không?
Choi Wooje do dự một hồi cuối cùng cũng đồng ý. Mặt đối mặt mắt đối mắt, khung cảnh ngượng ngùng cực kỳ.
Sau đó Park Rena là người thua- Haha Wooje hyung chơi trò này đúng là giỏi nha~
Choi Wooje được tán dương nhưng lại chẳng vui vẻ gì. Không biết là từ bao giờ em lại thấy mình không còn chút cảm tình nào với con người trước mặt này vậy nhỉ
- Về thôi Rena
- Về sớm thế ạ?
- Ừ, tối nay anh còn có lịch
- Vâng, ôm em một cái được không Wooje?
- Đi mà, em sắp phải rời khỏi đây rồi, cho nên coi như lời tạm biệt có được không?
- Em đi đâu?
- Em đi du học
Wooje dang tay ra trước, thôi thì cứ coi như là cái ôm tạm biệt một bạn fan lâu năm vậy
Mọi thứ đã thu thập đủ cũng là lúc Park Rena hoàn thành nhiệm vụ trở về, quả thật cô sắp đi du học nên đây là thứ cuối cùng cô có thể làm được cho Kim Sami
------
Choi Wooje trở về ký túc xá thì không thấy một bóng người, có lẽ mọi người đều ở trong phòng của mình rồi. Em nhỏ mở cửa phòng thì thấy Mun Hyeonjun ngồi trên giường, gương mặt hắn hình như không vui vẻ gì lắm
- Em đã đi đâu?
- Đi chơi
- Với cái tên Willer đó à?
- Không phải
- Dạo này anh thấy em có vẻ thân thiết với nhóc ấy quá ha
- Tụi em thân nhau tí thì làm sao? Anh bị cái gì đấy?
- Không có gì
Choi Wooje bất lực, đúng là dạo này em có thân với Jeong-hyeon thật nhưng cũng đâu tới nổi ghen tuông vớ vẩn như vậy chứ. Em nhỏ mệt rồi, em cảm thấy mình cần được nghỉ ngơi
- Bọn em chỉ là bạn bè bình thường thôi anh đừng có như vậy nữa
Eo, Mun Hyeonjun có chút thất vọng. Sao em nhỏ không dỗ hắn chứ? Rõ ràng là tên Willer đó và em nhắn tin trêu đùa nhau vui vẻ như vậy, tên kia còn chụp up hẳn lên ig cơ thì làm sao hắn không ghen cho được
- Em xem bài đăng trên ig của nhóc ấy chưa?
- Xem rồi, thì sao?
- Em thấy nhắn tin như vậy là bình thường hả?
- Ừ, chứ sao nữa? Chả phải chỉ là câu nói đùa "anh yêu em" thôi sao? Anh em với nhau thì đó là chuyện bình thường mà
- Nhưng rõ ràng nhóc ấy có ý định với em từ lâu rồi mà
- Anh làm như anh là người ta mà phán như thật vậy
- Trong một lần đi nhậu cùng anh nghe được
- Mệt quá, tùy anh nghĩ, giờ anh về phòng đi em muốn ngủ rồi
- Wooje
- Lại chuyện gì nữa?
- Hôm nay em làm sao thế..
- Anh có thấy mình hơi phiền không Hyeonjun, em muốn nghỉ ngơi
- Được rồi
Mun Hyeonjun rời khỏi phòng cùng một chút cay đắng nơi đầu lưỡi. Hắn thường làm bản thân bình tĩnh bằng cách để lưỡi đánh một vòng quanh mắc cài, lúc máu bật ra cũng là lúc hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết
Hắn không tin em nhỏ hôm nay lại cư xử như vậy với hắn. Wooje vừa đi chơi về, và Wooje cọc cằn với hắn hơn mọi khi. Bây giờ là tình hình gì đây nhỉ?
Mun Hyeonjun quyết định đánh đòn phủ đầu trước, khi em thức dậy thì pilaf đã được đặt trên bàn, còn hắn thì ngồi một bên giường
- Nói đi Wooje
- Nói gì?
- Sao lúc chiều lại cư xử như thế với anh
Choi Wooje suy đi nghĩ lại, có vẻ là em hơi quá đáng thật nhỉ..
- Tại bọn em không có gì mà anh cứ làm quá lên. Nhưng mà lúc đấy em cũng có hơi quá đáng
- Biết thế thì tốt, dậy ăn đi rồi xuống tầng họp với mọi người
- Em biết rồi
Đúng 8g tối năm bạn có mặt đầy đủ làm một cuộc họp gia đình như thường lệ
Mọi chuyện vốn suôn sẻ cho đến giữa cuộc họp thì điện thoại Mun Hyeonjun bật sáng, 3 tấm ảnh được gửi qua cho hắn. Nhưng đầu số lại là số lạ. Hyeonjun mở điện thoại lên check, mặt hắn tối sầm lại nhìn sang em nhỏ còn đang ngây thơ chưa biết gì ngồi dựa lưng vào Ryu Minseok
Hắn không muốn nói gì nữa, lúc cuộc họp kết thúc thì cũng nhanh chóng đứng lên rời khỏi
- Hyeonjun hyung
Choi Wooje bị sự gấp gáp đó làm cho giật mình, anh ấy vội cái gì thế?
- Hyeonjun
Mun Hyeonjun bước đi mà không thèm quay đầu nhìn lại, hắn nhanh chóng lái xe rời khỏi ký túc xá. Còn lạ cái gì nữa, Hyeonjun hắn tiếp tục đến bar giải sầu thôi
Đừng thắc mắc vì sao Mun Hyeonjun lại không hỏi rõ ngọn ngành, vì từ đầu Choi Wooje đi gặp người cũ mà không hề nói cho hắn biết đã là không chấp nhận được rồi. Lại còn ôm, hôn nhau nữa thì thử hỏi làm sao hắn chịu nổi mà bước đến chất vấn em đây. Chẳng phải người đau sẽ lại là hắn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
On2eus | Hối hận
Fanfiction"em hối hận vì đã tin tưởng anh" "anh chưa từng hối hận vì đã yêu em"