Nuông Chiều(18+)

304 31 6
                                    

Một người đàn ông dùng chìa khóa mở cửa bước vào.

"Juneiuoi ba tới thăm con nè con có nhà không", ông tiến vào gọi to chẳng có một lời hồi đáp.

Ông dần tiến lên phía trên lầu bước tới cửa phòng June.

Cạch cửa được mở ra mớ hỗn độn trước mắt làm ông hoản loạn, mắt hướng về phía giường.

Quăng hết mấy món đồ ông đem đến cho nàng rồi chạy lại chỗ June đang nằm.

"Junie con làm sao đó, có chuyện gì sao con lại dại dột như thế", ông ôm lấy June vào lòng tay bịt ngay chỗ đứt ngăng máu bật khóc nức nở.

Ông vô tình chạm mắt vào những tắm ảnh nằm trên sàn nhà giường như đã hiểu được phần nào đó.

"View Benyapa nếu con gái tôi có chuyện gì tôi nhất định sẽ không tha cho cô", ông bế nàng chạy xuống lầu đặt nàng vào trong xe.

"June ba biết con gái ba rất mạnh mẽ con nhất định sẽ không sao", ông nhanh chóng đưa nàng đến bệnh viện.

June được đưa vào phòng cấp cứu ông lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Tôi cho cậu 15 phút điều tra tất cả những việc đã xảy ra vào ngày hôm qua", giọng ông giận dữ.

"Vâng tôi sẽ làm ngây"

15 phút sau một tên mặc vest đen tiến về phía ông đang ngồi.

"Tất cả ngài cần tôi đã điều tra xong", cậu ta đưa ra một sấp ảnh.

"Lui đi", ông nhận lấy sấp ảnh.

Cậu ta vừa rời đi không lâu thì View chạy vào.

"Ba có chuyện gì sao vợ con lại ở trong đó..", cô lo lắng.

"CÔ CÒN DÁM HỎI TÔI CÂU ĐÓ, ĐÂY XEM CHUYỆN TỐT MÀ CÔ ĐÃ LÀM NÈ", ông quát to ném những bức ảnh về phía cô.

Cô chụp lấy xem trong hình là cô và Tu đang ăn uống nói chuyện vui vẻ.

"Ba..nghe con giải thích có hiểu lầ-.."

"Người cô cần giải thích là con gái tôi chứ không phải tôi"

"Ai là người nhà của bệnh nhân Wanwimol", cô y tá bước ra.

"Tôi là ba của bệnh nhân"

"Tôi là chồng của bệnh nhân", hai người đồng thanh lên tiếng.

"Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần quan sát thêm bệnh nhân đã được chuyển qua phòng hồi sức người nhà có thể đi thăm".

Hai người di chuyển qua phòng June đang nằm, ông thì không khỏi thương xót cho con gái. Nhìn cơ thể yếu ớt của nàng trên giường bệnh cô không khỏi đau lòng và ân hận.

"Ưm..còn..sống..sao", nàng nheo mắt tỉnh lại.

"Con gái con tỉnh rồi con cảm thấy trong người thế nào có đau ở đâu không", ông hỏi liên tục.

"Ba con con ổn, ba đừng lo", June cười yếu ớt trả lời.

Ông nhìn con gái mình cố gáng gượng mà đau lòng rồi nhìn về phía View.

"Vậy ba về sáng ba lại vào với con để chồng con ở lại với con", ông cho cô cơ hội để giải thích.

Ông ra về căn phòng chìm vào yên tĩnh chẳng ai nói với ai cáu nào.

Short [ViewJune]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ