Chương 5: Đại hội Khống Hổ (1)

45 7 0
                                    

Chương 5.

Ánh hoàng hôn khẽ buông xuống, bầu trời váng chiều lại như một bức tranh diễm lệ họa lên. Hàn Quốc đã bắt đầu đi vào mùa mưa ẩm thấp, thế nhưng hôm nay trời quang mây tạnh, không khí mát mẻ dễ chịu, bầu trời lại xuất hiện từng áng mây trắng bồng bềnh ẩn mình dưới những tia nắng hoàng hôn.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, đại hội Khống Hổ sẽ diễn ra vào tối nay.

Seoul vẫn huyên náo nô nức kẻ đến người đi, tấp nập người qua kẻ lại. Thế nhưng con xe Audi Le Mans của Boo Seungkwan băng băng trên tuyến đường trống trãi đã được ngăn chặn.

Cậu ngồi trong khoang xe tĩnh lặng, bên cạnh là chủ tịch tập đoàn Cheongsan - Boo Jung Seok.

"Appa, người mong đợi gì ở con vậy?"

Chủ tịch Boo với gọng kính tròn, đôi mắt to tinh anh nghiêng mặt nhìn cậu một hồi lâu rồi êm ả cất giọng.

"Kết thân với hội quý tử thiên kim của thương hội đi, chỉ cần vậy là đủ."

Boo Seungkwan cười nhạt, địa vị của cậu nằm ở đâu cơ chứ? Chẳng biết cái hội Khống Hổ đó có thật sự thân thiết với nhau hay chưa, làm gì đến lượt cậu? Đến một cái liếc mắt còn chẳng buồn bỏ ra. Kết thân? Hai từ này thật quá xa xỉ, xa xỉ hơn cả quy mô của đại hội ngày hôm nay.

Con xe Audi xanh biển nhạt đánh lái tiến vào quảng trường Gwanghwamun. Cung điện Gyeongbokgung - Cung Cảnh Phúc cổ kính uy nghiêm thật đồ sộ, sừng sững trụ giữa lòng thủ đô.

Cung Cảnh Phúc chính là hiện thân của lịch sử và truyền thống Hàn Quốc có bề dày trị vị kể từ thời Joseon vô cùng hùng hậu. Ánh màn đêm dần buông, cũng là lúc cung điện Cảnh Phúc sáng đèn, nét đẹp cổ kính uy hùng qua bao thế kỷ được tái hiện lại một lần nữa.

Từng dòng xe nối đuôi nhau tiến thẳng đến quảng trường Gwanghwamun. Khối vệ sĩ nghiêm nghị đón chờ quý ông bà tai to mặt lớn trước cổng thành, cánh truyền thông báo chí cũng đã có mặt từ rất sớm.

Boo Seungkwan ngắm nhìn cảnh vật trước mắt mà run rẩy, khí thế to lớn thật. Cậu và chủ tịch Boo kéo kéo vạt áo, chỉnh đốn lại tư trang và phong thái. Bước ra khỏi cửa xe, ánh đèn flash từ hàng loạt máy ảnh liên tục dội vào, cảm nhận sự hào nhoáng trước mặt, Boo Seungkwan chẳng còn nhìn thấy gì chỉ cặm cụi nối bước theo chủ tịch Boo tiến bước vào cung điện. Trước kia cậu ngạo nghễ kiêu căng, nhưng khi đứng trước sự quyền lực vô hạn của thương hội, cậu chỉ có thể thu mình lại, cốt cách phải thật quy cũ.

Quảng trường cố cung như một bức tranh hội họa đưa tiềm thức người ta trở về miền lịch sử hào hùng. Tiếng trống Janggu nổi lên, hòa nhịp theo là âm thanh trong trẻo của sáo trúc Daegeum, dàm cồng chiêng sôi nổi sánh âm cùng đàn dây Gayageum ngân vang. Khối người mặc y phục cổ xưa phủ dưới đại quảng điện thực hiện nghi thức ca múa truyền thống chào đón các vị lãnh đạo. Khung cảnh phong lưu hoa lệ chẳng khác nào tái hiện lại cảnh vật mừng đón quan thần ngày xưa lui đến điện cung.

[MEANIE] Trùng Sa - Cố Tri IlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ