Chương 7: Tuổi trẻ.

66 7 3
                                    

Thế giới của những kẻ cầm quyền chìm trong biển rối ren, làn sóng phỉ báng sục sôi dâng trào phải mất tận một tháng mới có dấu hiệu nguôi ngoai. Các mãnh hổ chẳng khác nào ngư dân ngoài đại dương đang chung tay vượt qua cơn bão lớn. Họ câu kéo thời gian để xử lý truyền thông thật khéo léo, xoa dịu cơn thịnh nộ của Từ Tộc. Tuy thiệt hại và tổn thất không nhỏ nhưng rồi sức nặng của đồng tiền vẫn thuận theo đúng nguyên lý của chúng, thành công đè nén tất thảy chôn vùi xuống đáy đại dương sâu thẳm.

Có vẻ như ai ai cũng cho rằng sức mạnh của đồng tiền có thể khiến họ một tay mà che trời. Vậy nhưng có một số chuyện, không hề nằm trong tính toán của các tài phiệt gia.

Một tin đồn đã góp phần dập tắt ngọn lửa hung tàn ấy.

Nghi vấn, con trai cả Jeon Wonwoo thuộc Jeon thị xuất hiện tại Đại Hội Khống Hổ với tư cách vệ sĩ của Kang gia. Chỉ trong một đêm, gương mặt kiều diễm mê li của Jeon Wonu phủ dày đặc trên toàn cõi mạng.

Ghim một miếng gan ngỗng, Kang chủ tịch đặt vào đĩa của Jeon Wonu, miệng lão nhếch lên cao đến mang tai cười ha hả.

"Đại hội quái quỷ này vốn là muốn công khai danh tính của các cậu ấm cô chiêu nhằm vùi lấp việc tìm kiếm tung tích người Jeon thị. Nhưng đến cuối cùng vẫn phải lợi dụng tin đồn của người Jeon thị để nhấn chìm mớ hỗn độn tan tác kia. Kế này, quả thật rất thâm sâu."

Jeon Wonu kiêu hãnh nhếch một bên mày, nuốt sạch miếng gan ngỗng xuống cổ họng rồi cầm ly rượu trên tay.

"Công khai danh tính các quý tử, sao có thể thiếu Jeon thị tôi."

Tiếng thủy tinh chạm vào nhau trong vắt kiêu sa, lão Kang bật cười xa xả. Thân hình lão béo ú tròn vo, gương mặt vương nét hiền hòa chân thật. Nào có ai biết được Kang chủ tịch năm xưa vốn là trợ lý của chủ tịch Jeon, cơ ngơi hiện tại của lão cũng là Jeon thị ban cho. Lão hí hửng xoa xoa hai lòng bàn tay, ậm ừ như muốn nói điều gì đó. Jeon Wonu đẩy cao ly rượu, thứ chất lỏng vàng nhạt khẽ luồn qua khe hở giữa hai bờ môi chạy vào khoang miệng, nhẹ nhàng cử động yết hầu, anh nuốt xuống. Nhanh chóng bắt gặp sắc mặt gượng gạo ấy, Wonu nhả ra một chữ.

"Nói."

Kang chủ tịch cười hì hì.

"Không giấu gì ngài, sắp tới con trai của tôi trở về từ Đức. Nên cũng cần có một chỗ đứng trong thương trường, nó hiện đang là tay đua motor giỏi của đội tuyển Đức. Nên sắp tới, tôi phải dành thời gian cho nó nhiều hơn. Không biết là-"

"Dừng."

Lão Kang lập tức ngậm miệng lại, sắc mặt ông đen xì, thở thôi cũng không dám.

"Ý tôi bảo là ông có thể dừng lại rồi. Đoạn đường tiếp theo tôi sẽ tự lo liệu, khi thành toàn nhất định không quên ông."

Lão há mồm cười lớn, liên tục gật gù cảm tạ Jeon Wonu. Cố gắng giương nụ cười sượng ngắt, ẩn sâu trong ánh mắt lại ngập ngụa bao lo lắng bất an. Anh ngẫm nghĩ rồi sắp xếp lại toàn bộ những gì mình đã làm từ những nước đi đầu tiên cho công cuộc sát phạt Khống Hổ vực dậy gia môn của mình.

[MEANIE] Trùng Sa - Cố Tri IlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ