Chương 4: Sự thật?

51 6 0
                                    

Chương 4.

Cơn mưa đầu mùa lạnh lẽo đang xối xả đổ xuống, như đang bao quanh lấy thủ đô Seoul huyên náo một vùng trời âm u.

Não nề...

Với cái thời tiết nghịch thiên này chẳng mấy ai muốn bước chân ra đường, ai dính mưa thì tạm thời nấp vào các mái hiên ven đường để trú, ai ở đâu thì ở yên tại chỗ, xem ra cảnh vật buốt giá này còn có một cảm giác buồn tẻ đến lạ thường.

Đâu đó nơi thành phố lặng yên dưới cơn mưa to đang cố chiếm lĩnh cả bầu trời, quán cà phê ít khách vẫn còn hai chàng trai trẻ đang yên vị ngắm nhìn bức tranh trắng xóa giăng ngang trời, cùng một màu xám xịt họa lên.

Chàng trai với vẻ đẹp thanh tú, phong thái hòa nhã khoan thai, với chiếc áo sơ mi trắng, tay áo sắn cao nhẹ nhàng cất giọng.

"Dorgan."

Người ngồi đối diện thân ảnh cao gầy nhưng tỉ lệ lại vô cùng hoàn hảo. Khuôn mã hài hòa một vẻ đẹp tỏa ra chính khí. Diện lên mình bộ âu phục đen tuyền, chân bắt chéo, trên tay cầm tách cà phê nâu đậm.

Y đáp.

"Nói đi, đừng sợ. Tôi không ăn thịt cậu đâu."

Lee Dong Hae ngần ngại phút chốc rồi cũng chịu mở miệng.

"Tôi sợ rằng mình không đủ bản lĩnh để thực hiện phi vụ này. Anh cũng biết bản chất con người tôi thế nào, nhút nhát, tư duy và khả năng ứng phó rất kém. Ngoài việc có chút võ nghệ tầm thường, tôi thật sự không đủ năng lực..."

Dorgan im lặng vài giây rồi nhếch mép, y đặt tách cà phê lên bàn. Ôn hòa từ tốn nhìn gương mặt thanh tao trong sáng ấy của người nọ.

"Donghae à, cậu không nhút nhát như mình nghĩ đâu. Nếu cậu thật sự nhút nhát thì đã không dám đến gặp mặt tôi để cầu xin được làm lại cuộc đời rồi. Cậu cũng biết tiếng tăm của tôi mà, một tay cũng có thể bóp chết một con hổ."

"Tôi-"

"Sắp đến đại hội rồi, tập trung làm việc cho đàng hoàng. Tôi biết, cậu sẽ không để mình bị bại lộ thân phận trước con cáo Yoon Jeong Han đâu."

Lee Dong Hae siết chặt hai bàn tay đến ửng đỏ, dáng vẻ sợ sệt yếu đuối của cậu khiến Dorgan phải dao động thân tâm.

"Bài báo bôi nhọ Kang gia lần trước làm tốt lắm, cứ thế mà tiếp tục đi."

Dorgan đặt lên bàn một túi tiền, xấp xỉ mười triệu won. Y bình ổn đứng dậy, rời khỏi quán cà phê để lại một mình Lee Dong Hae trơ trọi đơn độc ngắm nhìn túi tiền vô tri vô giác.

Dưới cơn mưa xào xạc lấn át lấy những âm thanh thường lệ xung quanh, vô tình làm cho cuộc trò chuyện bỗng nhiên lại kết thúc một cách êm đềm. Có lẽ, trong cơn mưa to tựa như là bão tố, chỉ khiến cho người ta muốn lặng thinh, vô thức mà muốn chìm đắm trong những suy tư riêng biệt. Muốn buông xuôi tất cả mọi thứ đang diễn ra trước mắt, yên ả để cho chúng tự do mà kìm hãm lấy thân thể.

Dorgan - Park Bo Gum! Tôi làm tất cả là vì anh mong muốn.

_________________________________________

[MEANIE] Trùng Sa - Cố Tri IlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ