Chương 10: Khép ngón tay cô lại, lấy hộp áo mưa ra.

109 6 0
                                    

Ami mặc xong quần áo rồi nhanh chân bước ra ngoài, bỗng nhiên bị người đằng sau giữ chặt gáy cô. Vẻ mặt người đàn ông không tập trung ngồi bên cạnh bàn, nắm lấy tóc đuôi ngựa của cô.

“Quay lại.”

Giọng nói người đàn ông khàn khàn, ngón tay luồn vào trong mấy sợi tóc của cô, xoay người lấy lược, cởi dây buộc tóc xuống đưa cho cô giữ, từ từ chải lại mớ tóc dài của cô. Động tác của anh lúc này rất nhẹ nhàng, không có chút thô bạo như lúc nãy, ngón út ngẫu nhiên lướt qua gáy cô, vừa nhạy cảm vừa ấm áp.

Ami ngậm lấy đồ buộc tóc, tay đang nắm chặt lấy bài thi.

Bài thi kia đã ướt đẫm cả rồi, tất cả đều là nước xuân của cô chảy ra.

Ngón tay thon dài vuốt ve qua cánh môi mềm mại của cô. Anh lấy lại dây buộc tóc, cột tóc lại lần nữa cho cô, sau đó vỗ cái gáy của cô: “Cuối tuần đến nhà tôi.”

Ami kinh ngạc quay đầu lại.

Cô nhìn thấy trong mắt anh có ý cười thản nhiên, bắt lấy gáy cô sau đó lại ấn điện thoại, trên đó lại là lịch sử trò chuyện của Namjoon và mẹ cô. Một tuần trước mẹ của cô gửi tin nhắn cho Namjoon để hỏi về kết quả kỳ thi nhập học, sau đó gửi đến một bảng điểm cuối kỳ đã hết hạn: “Môn hóa của Ami vẫn luôn rất kém, đúng lúc thầy Kim đang dạy môn này, có thể tiện tay dạy cho con bé một chút không?”

Phía dưới là bà ấy đang gửi tin, sau hai mươi phút thì gửi đến một giọng thoại.

Môi Ami trắng bệch, ngửa đầu nhìn anh.

“Tôi đi đón em, hay em tự mình đến?”

“Em… Em tự đi.”

Người đàn ông gật đầu, cũng không dặn dò cô thêm gì nữa, giọng điệu thờ ơ, lạnh nhạt. Ami hoang mang lo sợ bước ra ngoài, bước chân cũng cứng ngắc, mỗi một bước đi đều rất gian nan.

Ngày hôm sau chính là thứ bảy, trường học của họ đóng cửa hai ngày trong tuần. Đêm hôm đó Ami đã gửi tin nhắn cho Namjoon, nói anh gửi cho cô địa chỉ nhà và tập vở cần mang theo, nhưng anh cái gì cũng không trả lời.

Ami lo lắng đề phòng, cuối cùng ăn mặc thật kín đáo, đi đến máy bán hàng tự động bán đồ người lớn ở gần đấy, mua một hộp áo mưa bỏ trong túi.

Đi được nửa đường thì trời bất ngờ đổ mưa to, Ami không mang theo ô, bị xối đến ướt sũng, chật vật không chịu nổi, đơn độc đứng trước tầng lầu nhà Namjoon.

Nhà anh ở gần trường, là tiểu khu mới xây hai năm trước. Nhà rất cao có trang bị thang máy, Ami nhấn nút, đứng đó chờ thang máy xuống, bàn tay mò đến trong túi tiền, nắm chặt hộp bαo ƈαo sυ kia.

Di động vang lên, cô cúi đầu nhìn xem, là mẹ cô gọi đến, hỏi cô đến nhà Namjoon chưa.

Cô đưa tay gửi một tấm ảnh chụp cho mẹ, rồi gửi trả lời lại: “Con không muốn đi học phụ đạo.”

“Vậy con học tập cho tốt vào, thành tích tốt lên thì không cần đi nữa.” Mẹ cô trả lời thật sự rất nhanh, theo sau còn thêm một tin nữa: “Thầy Kim của các con tốt lắm, nói làm thành tích con tiến bộ cũng là chuyện tốt, cũng chẳng đòi tiền mẹ. Đến khi thi xong cuối kỳ, mẹ nhất định sẽ mời thầy ấy ăn cơm.”

Ami yên lặng gõ phím: “Vì sao phải đến nhà thầy giáo…”

Gõ được một nửa, thang máy cũng xuống đến, cô ngẩng đầu lên nhìn. Cửa mở ra, Namjoon đứng bên trong nâng mắt nhìn thoáng qua cô, dịu dàng gật đầu.

“Trời mưa lớn quá, tôi ra đón em.”

Anh giải thích ngắn gọn, Ami luống cuống tay chân thả di động về lại trong túi, người đàn ông duỗi tay ra nắm lấy ngón tay cô, kéo cô vào trong.

Hình như trong thang máy có hơi lạnh, gió cứ thổi phần phật vào người Ami, lạnh đến mức người cô co rúm lại thành một khối.

Namjoon liếc mắt nhìn thấy, kéo người ôm vào lòng, cánh tay khoác lên đầu vai cô, ấm áp mà đáng tin cậy.

Ami lại cảm thấy tim mình khẽ loạn nhịp, nắm chặt lấy bàn tay để lên ngực, những chữ viết trên đó đều đã được tẩy rửa sạch sẽ, nhưng dấu vết lốm đốm vẫn còn sót lại trên ngực của cô. Vết cắn vẫn còn lưu trên đấy thời thời khắc khắc nhắc nhở, rằng cô đã bị người đàn ông này mạnh mẽ giày vò.

“Tích…”

Thang máy dừng lại ở một tầng trong đó, người trong tòa nhà đang đứng chơi di động, trong lúc đợi thang máy thì ngước lên nhìn: “Thầy Kim?”

Ami theo bản năng muốn đẩy Namjoon ra, nhưng người đàn ông vẫn thong thả như không để ý buộc chặt lấy cô, kéo cô đến sát bên cạnh người mình, giọng ôn hòa nói: “Tôi lên lầu.”

Người nọ liếc mắt nhìn Ami một cái: “Bạn gái sao? Ôi chao, sao lại ướt thành như thế rồi, hai người lên trước thay quần áo đi, tôi chờ thang máy sau.”

Thang máy rất nhanh đã đến tầng trên cùng, là nhà của Namjoon.

Anh nhấn vân tay, đưa Ami tiến vào. Trong phòng vô cùng âm u, tấm rèm rất dày được chặn trước cửa sổ kiểu Pháp, che hết tất cả ánh sáng đi, chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài. Nội thất trong nhà chỉ có hai màu trắng đen, không mang theo chút sắc thái tình cảm nào, tivi rất lớn nhưng không mở.

Cô vẫn còn đang đánh giá, phía sau Namjoon đã đóng cửa lại, hô hấp nặng nề sát lại gần cô.

“Thầy Kim?”

Ngón tay thon dài dễ dàng khóa trụ lại thắt lưng cô, Namjoon nâng tay ném mạnh cô lên sô pha, Ami theo bản năng giãy giụa nhưng chân dài bị khóa trụ lại. Người đàn ông đè lên người cô, ngón tay sờ soạng bên hông cô, cầm lấy ngón tay cô sờ vào trong túi tiền lấy đồ ra, rồi khép ngón tay cô lại lấy ra hộp bαo ƈαo sυ.

Ngọn đèn mờ ám, Ami nghe thấy giọng mình co rúm, run rẩy: “Thầy… Thầy Kim.”

Thân dưới của người đàn ông có một thứ vô cùng nóng, đang dán sát vào huyệt nhỏ của cô, xấu xa cắn lấy vành tai cô: “Chuẩn bị tốt như thế này, là đang chờ được tôi làm sao?”

|NamJoon| - Phụ Đạo Sau Giờ HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ