Chương 37:

49 2 0
                                    

Ami nói không chạy lung tung, thì quả thật không chạy lung tung.

Thậm chí cô còn không dám đi ra đến cửa...

Tính ra cô đã kiệt sức, đến mức khoả thân ngủ mê man. Khi cô tỉnh dậy, trời đã tối đen, xung quanh không có tiếng động gì, điện thoại di động của cô được Namjoon cắm sạc ở đầu giường.

Cô bấm mở ra, trên màn ảnh có tin nhắn mẹ gửi đến: “Mẹ có chút việc, không về nhà nhé.”

Bên dưới là tin nhắn của Namjoon: “Tự em gọi đồ ăn bên ngoài đi.” Theo sau là bốn trăm nghìn won được chuyển khoản.

Ami cắn ngón tay, quấn chặt chăn bông sát người.

Cô không đói bụng, chẳng ăn nổi thứ gì.

Phòng ngủ này quá lớn, lớn đến mức trống trải, chỉ có cô một thân một mình trong bóng tối đen kịt, cô độc đến đáng sợ.

Cuối cùng cô đứng dậy, lần mò đi đến phòng giữ quần áo gần đó.

Ở trong đó đều là quần áo của Namjoon, tràn đầy hương vị của anh.

Buồn cười thay, cô lại cảm nhận được một chút gì đó an tâm.

Không nên như vậy.

Ami đau khổ ôm mặt nhưng không dằn lòng được mà nắm lấy một bộ quần áo gần đó, là bộ đồ Namjoon tuỳ ý cởi xuống và ném trong phòng giữ quần áo, còn chưa kịp giặt sạch, có lẽ cô đang rét lạnh hoặc có lẽ vì trống rỗng.

Cô bọc mình vào trong chiếc áo sơ mi trắng thoải mái đó, chiều dài rủ xuống quá đùi, che đi miệng huyệt đang sưng tấy vì bị làm nát của cô.

Ami cuộn mình vào quần áo đang treo trên móc của anh, thật ra miệng huyệt vẫn còn hơi đau, nhưng cô lại quá nhớ nhung cảm giác được lấp đầy đến mức căng nứt ra kia.

“Thầy…thầy ơi...”

Cô gái nỉ non thành tiếng, ngón tay lạnh giá run rẩy đưa vào miệng huyệt của mình, tự an ủi trong khi được hơi ấm của Namjoon ôm lấy.

Cô khẽ vuốt ve bộ phận non nớt của mình, âm đế nho nhỏ, thô sáp đang sung huyết hồi lâu cuối cùng mới buông lỏng. Lúc được cô vuốt ve, nó vẫn mang theo một chút nhạy cảm còn sót lại, khiến cô không khỏi run khẽ. Cô nghẹn ngào cắn một lọn tóc của mình, không muốn kêu thành tiếng nhưng tiếng thở dốc lại càng phát ra kịch liệt.

Mấy ngón tay chôn trong huyệt nhỏ đã trở nên ấm nóng, nhưng lại chậm chạp không có thêm động tác gì.

Nhớ đến trải nghiệm Namjoon nhấp nhô trên người mình, cô cũng làm động tác đút vào giống vậy, dùng những ngón tay chọc ra ra vào vào thịt non vẫn chưa hoàn toàn hết sưng, làm chảy ra dâm thuỷ được che kín.

Cô không kìm nổi nữa, rên lên thành tiếng giữa bộ tây trang trang trọng đó, âm điệu vừa êm ái vừa dài hệt như mèo con đang kêu lên vì động tình.

Một ánh sáng trắng chợt loé lên trước mắt cô, mà cô ngày càng không kiêng dè gì nữa, ngón tay xoa nắn qua lại trên ngực, thực hiện cuộc tình đơn độc này một cách thoả mãn nhất, đến khi các ngón chân khẽ cuộn tròn, gập bắp chân triều phun ra ngoài, sau đó áo sơ mi của thầy đang quấn quanh người rơi ra khỏi mắc áo.

Vạt áo rủ xuống kèm theo một túi hồ sơ.

Cô gái nằm sấp ở đó, đắm chìm trong dư âm cao trào một hồi, mới mệt mỏi rã rời giơ tay, run rẩy nhặt túi hồ sơ kia lên.

—— Bên trong chứa một bản tiểu sử bệnh án.

Đến từ, Won Ami năm mười sáu tuổi.

|NamJoon| - Phụ Đạo Sau Giờ HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ