Nhật ký ngày .../.../.....
Đã là 5 ngày kể từ khi tôi trốn gia đình bắt xe vào Nam để tham gia Kháng Chiến. Tôi biết tôi đã không làm tròn trách nhiệm của một người con khi rời xa gia đình như vậy. Nhưng tôi đã nghe thấy tiếng gọi của Đảng, của Cách mạng. Những con người đó, họ cần tôi, dù khó khăn ra sao tôi cũng sẽ cống hiến hết mình để cứu giúp những binh sĩ.
Cầu mong cha mẹ hãy hiểu cho con, con đi rồi con sẽ trở về.
–-------------------
Doãn Trọng Hân rời khỏi không gian bình yên thân thuộc nhất của tuổi học trò, cậu sinh viên trường Y chân ướt chân ráo tới mảnh đất miền Nam trong giai đoạn căng thẳng của Kháng Chiến ắt hẳn mang theo nhiều cảm xúc lẫn lộn. Những ngày đầu của hành trình này là một chuỗi trải nghiệm mới mẻ và đầy thách thức đối với cậu.
Mới đặt chân đến miền Nam, Trọng Hân đã cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt so với môi trường học tập quen thuộc. Mỗi cảnh vật, mỗi âm thanh đều mới lạ và đặc biệt khắc nghiệt. Cậu nhìn thấy những hình ảnh bản thân chưa một lần từng tưởng tượng đến: các trạm xá tạm bợ, những bệnh nhân với vết thương nặng nề mục rữa, và những điều kiện làm việc thiếu thốn. Sự bỡ ngỡ hiện rõ trên khuôn mặt cậu khi lần đầu tiên phải đối mặt với những tình huống khẩn cấp và khắc nghiệt mà sách vở không thể chuẩn bị trước.
Trong khi cố gắng áp dụng những kiến thức học được, không thể không tránh khỏi những lỗi lầm. Có những lúc, vì chưa quen với điều kiện thực tế, lại càng khắc nghiệt căng thẳng ở một nơi như chiến trường, cậu đã đưa ra những quyết định sai lầm hoặc không thể thực hiện một kỹ thuật một cách chính xác. Những lỗi lầm đó đôi khi làm cậu cảm thấy hụt hẫng, tự ti, và lo lắng về khả năng của bản thân. Sợ rằng mình sẽ gây phiền hà cho mọi người, cậu tự hỏi liệu mình có đủ khả năng để gánh vác trách nhiệm lớn lao này hay không.
Những ngày đầu tiên là những ngày đầy căng thẳng. những áp lực lớn khi phải vừa học hỏi, vừa thực hành trong một môi trường chiến tranh khốc liệt, càng gò ép cậu phải tập trung hơn bao giờ hết. Hân chứng kiến sự đau đớn và cái chết mà trước đây chỉ được đọc trong sách. Những hình ảnh đó ám ảnh sâu tâm trí Hân thúc giục cậu phải mau chóng ép bản thân vào guồng, không cho phép bản thân được vi phạm thêm dù chỉ một chút
Tuy nhiên, giữa những khó khăn và thử thách, cũng có những khoảnh khắc khiến cậu cảm thấy được an ủi, như thể nơi bom đạn khói lửa này cũng ấm áp như là nhà. Đó là khi cậu chạy chữa được một pha cấp cứu nguy hiểm trước thềm cửa tử, hay khi thấy những bệnh nhân đang dần hồi phục, khi được đồng nghiệp động viên và chia sẻ những kinh nghiệm xương máu. Những cử chỉ nhỏ nhặt như nụ cười, lời động viên từ các bác sĩ dày dạn kinh nghiệm hay sự cảm thông từ những vị đồng đội phần nào giúp chàng sinh viên non trẻ cảm thấy mình không đơn độc trên con đường gian truân ấy mà bất chấp những khó khăn, một lòng giữ vững khát vọng và quyết tâm. Cậu biết rằng mình đang góp phần vào một nhiệm vụ cao cả và quan trọng, và những khó khăn hiện tại chỉ là bước khởi đầu cho sự trưởng thành. Sự tin tưởng vào lý tưởng và mục tiêu lớn lao của cuộc kháng chiến, cùng với những động lực từ sự hồi phục của bệnh nhân và sự ủng hộ từ đồng đội, là nguồn sức mạnh giúp cậu vượt qua những thử thách ban đầu.
YOU ARE READING
[CheolHan] Những lá thư ta trao nhau giữa bom đạn khói lửa
Lãng mạnCheolhan au kháng chiến chống Mỹ