XI

30 4 0
                                    

"Anh đi đâu vậy Triệt?"

Người đàn ông đối diện cậu vẫn lặng thinh, gương mặt bị che phủ đen kịt, cả không gian tối đen không chút ánh sáng.

Cậu vẫn hỏi.

"Triệt à, anh đừng làm em sợ"

Anh vẫn im lặng.

Giọng nói cậu vang lên phảng phất trong không khí rồi trở lại tĩnh mịch.


















"Anh xin lỗi vì không thể giữ lời hứa với em"

"Anh đi em đừng buồn"

"Triệt là đang đùa phải không?"

Cậu cười khổ, một mực không tin.

Không nói không rằng.

Anh cứ vậy nói lời tạm biệt, mỉm cười thật thanh thản rồi lặng lẽ hoá vào hư vô.

Để lại cậu đau đớn ở đó gọi với theo tới khản đặc cả cổ họng.

—---------------------

Dưới ánh sáng lờ mờ của căn phòng, Doãn Trọng Hân từ từ choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Mồ hôi lạnh đọng trên trán, hơi thở của cậu gấp gáp và không đều, như thể vừa chạy trốn khỏi một cơn bão tồi tệ. Trong giấc mơ đầy ám ảnh, hình ảnh người chiến sĩ—người mà cậu yêu thương, người mà cậu đã luôn ấp ủ niềm hy vọng nhỏ nhoi sẽ trở về—đang nói lời chia ly, rời bỏ cậu ở lại với nỗi cô đơn sâu thẳm. Cảm giác hụt hẫng và đau đớn ấy không khác gì một vết thương xé toạc tâm hồn Hân.

Cậu cảm nhận rõ sự tê dại lan tỏa từ lồng ngực ra khắp cơ thể, những cơn sóng cảm xúc dâng trào và vỡ òa trong lòng. Sự sợ hãi bủn rủn như những cơn sóng dữ đánh vào bờ, không chỉ khiến đôi chân run rẩy mà còn làm cho tâm trí cậu chìm trong mớ hỗn độn không thể phân định. Đôi mắt của vị bác sĩ nọ mờ đi, mơ màng nhìn vào những góc tối của phòng, nơi mà mọi âm thanh và hình ảnh trong giấc mơ vẫn còn vang vọng.

Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh người chiến sĩ lại trở về, như một nỗi ám ảnh không thể tẩy sạch. Những lời chia ly cay đắng, đầy sự từ bỏ, trở thành những nhát dao sắc bén cứa vào trái tim nhỏ bé của Trọng Hân. Nỗi đau đớn ấy như một cơn bão không ngừng xé nát từng mảnh hy vọng còn sót lại trong cậu, khiến trái tim như bị siết chặt bởi những vòng kim cô của nỗi lo lắng và tuyệt vọng.

Cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng sự hoảng loạn trong nội tâm thì không thể che giấu. Từng cơn rùng mình, từng cơn co thắt trong lòng, làm cho cậu cảm thấy như thể mình đang đứng trên bờ vực của một vực thẳm không đáy. Bản thân cũng không chỉ sợ mất đi người mình yêu thương mà sợ rằng bản thân sẽ không còn đủ sức mạnh để đối mặt với những thử thách sắp tới.

Bước ra khỏi giường, người bác sĩ đứng trước cửa sổ, ánh mắt cậu dõi về phía bầu trời xám xịt ngoài kia. Mỗi tia sáng yếu ớt của bình minh như một lời nhắc nhở cay đắng về sự bất lực của Doãn Trọng Hân trước thời gian và số phận. Nỗi cô đơn và sự lo âu không ngừng bám riết lấy cậu, như những cái vòng xích trói buộc lấy một tâm hồn sắp vỡ vụn. Hân cảm nhận rõ ràng rằng mình đang chìm trong một sự hoang mang không lối thoát, và chỉ có sự kiên cường và niềm tin mới có thể giúp cậu tiếp tục bước đi, dù con đường phía trước vẫn còn mịt mờ và đầy bất trắc.

[CheolHan] Những lá thư ta trao nhau giữa bom đạn khói lửaWhere stories live. Discover now