Gửi em,
Thời gian trôi nhanh quá nhỉ, thấm thoắt đã được 2 năm rồi, những bức thư hai ta trao nhau cũng sắp chật ních cả hộp. Nghe bảo trận vừa rồi khốc liệt quá, bệnh nhân vào trạm xá chật ních hả em? Thương các đồng chí và thương em quá thể!
Chú ý sức khỏe mình nhé Hân
Thôi Thắng Triệt—-------------------
Gửi anh,
Đúng thế anh nhỉ, bên em cũng kín hết cả chiếc hộp rồi, em sợ mình không sắp xếp được mà làm nát những cánh hoa anh trao. Anh đừng lo, dù đông như vậy nhưng nhân sự chúng em lo liệu chăm sóc cho các đồng chí, trộm vía mọi người được chữa trị kịp thời.
Ở nơi xa khắc nghiệt, em cũng thương anh rất nhiều, nhớ giữ gìn thân thể
Thân ái
Doãn Trọng Hân—----------------------
Gửi em,
Hôm nay của Hân thế nào? Bên anh thì có....
Yêu và nhớ em
Thôi Thắng Triệt—----------------------
Gửi anh,
Em nghe các chiến sĩ kể.......
Thương anh của em
Doãn Trọng Hân—----------------------
Không chắc những lá thư tay có chiều dài bằng nhau, nhưng có một điều không bao giờ thiếu được, đó là cách họ mở ra bằng hai chữ đầy thân thương "Gửi em/anh" và kết thúc bằng lời yêu nồng nàn, da diết và thành khẩn.
Những bức thư, dù dài hay ngắn, luôn chứa đựng những tâm tư sâu sắc mà từ ngữ không thể lột tả hết. Trong bối cảnh chiến tranh tàn khốc, nơi mà mỗi khoảnh khắc đều có thể trở thành giây phút cuối cùng, những dòng chữ viết vội vã vẫn mang trong mình sức mạnh kỳ diệu. Chúng không chỉ là phương tiện truyền tải thông tin mà còn là cầu nối giữa hai trái tim vượt qua ngàn cánh rừng, cơn gió và thậm chí là những thách thức của thời gian. Những câu hỏi như "Anh có khỏe không?" hay "Em có an toàn không?" không chỉ đơn thuần là sự quan tâm mà còn là một tình yêu mạnh mẽ giữa người gửi và người nhận. Những lời hỏi thăm ấy mang đến cảm giác gần gũi, dù khoảng cách về không gian và thời gian có thể là cả ngàn dặm.
—----------------------
Vào một ngày căng thẳng trong giai đoạn cuối cùng của cuộc Kháng chiến, thượng đế quyết định thử thách mối tình đầy sóng gió của hai người nọ.
Tình yêu họ khăng khít băng qua mưa bom bão đạn, loạn lạc của thời cuộc, thậm chí là khoảng cách vô cùng về mặt địa lý.
Nhưng Người thật tàn nhẫn.
Kết nối hai trái tim họ thành một nhịp đập chung rồi nỡ lòng nào cướp đi một chiếc.
Hai con người ở mỗi phương trời đâu biết rằng:
Bản thân sắp trải qua một bi kịch lớn.
—-----------------------
Cảnh tượng trước mắt người chiến sĩ không còn gì ngoài một bức tranh đẫm máu và lửa. Mặt đất gồ ghề, lấm lem bụi bặm và vết máu, hòa quyện với mùi khói thuốc súng nồng nặc. Những tiếng nổ dữ dội và tiếng súng liên hồi không ngừng đan xen, như gào thét của cả một thế giới bị tàn phá. Mỗi cú nổ làm rung chuyển mặt đất, và những mảnh vụn của vũ khí, thiết bị chiến tranh bay lả tả khắp nơi.
YOU ARE READING
[CheolHan] Những lá thư ta trao nhau giữa bom đạn khói lửa
RomanceCheolhan au kháng chiến chống Mỹ