Tình yêu giữa chiến tranh là một điều xa xỉ, hiển nhiên những ai tham gia vào công cuộc ấy đều hiểu rõ. Giữa những tiếng bom đạn, sự mất mát, và nỗi lo âu vô tận, tình yêu như một thứ xa xỉ không thể với tới. Nhưng con người mà, cũng sẽ tham lam, khát khao những thứ xa xỉ ấy. Con người mà, dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất, cũng không thể tắt ngấm khát khao được yêu thương và được trao gửi yêu thương. Dẫu cho mọi thứ xung quanh đều đang bị vùi lấp trong đổ nát, trái tim con người vẫn không ngừng tìm kiếm ánh sáng của tình yêu, tìm kiếm thứ ánh sáng lấp ló tựa vì sao sáng khuất lấp giữa mây mù trong đêm tối.
Khi bước trên con đường gian khó ấy, tình yêu trở thành một điểm tựa, một niềm an ủi, và đôi khi, một lý do để sống sót. Mỗi khoảnh khắc yêu thương, dù nhỏ bé và mong manh, đều trở thành một chiến thắng tinh thần, làm dịu đi nỗi đau và căng thẳng của cuộc sống chiến tranh. Tuy nhiên, để tìm được tình yêu trong hoàn cảnh như vậy, con người phải đối mặt với biết bao thử thách và đớn đau.
Những rủi ro, những mất mát và sự chia ly không thể ngăn cản được khát vọng yêu thương. Thay vào đó, chúng chỉ làm cho tình yêu trở nên quý giá hơn, sâu sắc hơn. Nó là sức mạnh giúp con người vượt qua những giờ phút tối tăm nhất, tạo nên niềm tin vững chắc giữa những hoài nghi, và gợi mở hy vọng tươi sáng khi mọi thứ dường như đã sụp đổ. Trong những lúc như vậy, tình yêu trở thành thứ tinh túy nhất, đong đầy những cảm xúc chân thành và sâu sắc, dù rằng để có được nó, người ta đã phải chịu đựng rất nhiều gian truân và khổ đau.
—-----------------
Gửi em Hân,
Lại một sáng thức dậy, nhận được thư của em là anh muốn hồi âm ngay. Nghe Hân tâm sự về những chuyện hằng ngày ở chiến khu, Triệt thấy an tâm lắm, vì Hân vẫn khoẻ và gặp được nhiều điều lành. Dạo này công tác bên anh vẫn đi dò bom, thực hiện chiến dịch như thường, mừng làm sao khi chúng ta gần đây luôn nhận được tin tốt từ các đại đội khác, có được những thành công nhất định trong công cuộc này rồi.
Nói thế thôi nhưng mình vẫn phải cảnh giác, Hân ạ. Chỉ sợ giữa đêm chúng nó đánh úp, các đồng chí khác không nghỉ ngơi đủ lại phải chiến đấu rồi.
Sắp đến ca trực của Triệt rồi, không viết được cho em nhiều, nhưng yêu thương anh gửi tới em thì vẫn trọn vẹn lắm. Ở chiến khu cấp cứu áp lực, Hân nhớ phải giữ sức nha em.
Thương em
Thôi Thắng Triệt
—------------------
Trong cái không gian rộng lớn của núi rừng hoang vu, nơi những cơn gió lạnh lẽo không ngừng thổi, một người chiến sĩ đang ngồi trên mặt đất gồ ghề, đôi mắt lấp lánh ánh sáng của sự quyết tâm. Cảnh vật xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió và âm thanh của cành cây rì rào, tạo nên một bức tranh hoang sơ, nơi sự sống và cái chết có thể chỉ cách nhau một bước chân.
Ánh sáng yếu ớt từ những tia nắng xuyên qua lớp cây cối dày đặc rơi nhẹ nhàng trên tấm bưu thiếp mà người chiến sĩ đang cầm trên tay. Với nét mặt căng thẳng nhưng đầy sự kiên định, anh mở chiếc bút mực, tay khẽ run rẩy không chỉ vì lạnh lẽo mà còn vì nỗi lòng đang tràn ngập. Trên tờ giấy đã dần ngả màu, từng chữ được viết vội vã, như thể mỗi nét chữ đều mang theo cả một phần trái tim và linh hồn của anh.
YOU ARE READING
[CheolHan] Những lá thư ta trao nhau giữa bom đạn khói lửa
RomansaCheolhan au kháng chiến chống Mỹ