Nhật ký ngày .../.../......
Trận chiến vẫn chưa có dấu hiệu dừng, ngày một nhiều ca cần được khám chữa kịp thời. Cũng thật may mắn vì chúng tôi có thêm nhiều bạn trẻ tới để tình nguyện làm bác sĩ quân y, vì vậy mà các mà các ca được chữa trị kịp thời, chúng tôi đỡ bị thiệt hại về nhân lực hơn. Dẫu vậy bom đạn vẫn giày xéo triền miên, chúng tôi không thể lơ là cảnh giác.
Song ở quê nhà, cha mẹ vẫn không chưa hồi âm cho những lá thư tôi gửi, có lẽ vì hai người vẫn còn giận tôi lắm vì sự sốc nổi của mình.
Cha mẹ à, con xin lỗi hai người.
Ngoài ra, cũng có một điều hơi khó nói,...
Mong không phải do tôi tự mình tưởng tượng nhưng không hiểu sao, anh đại uý bên đại đội 17 có vẻ hay tìm cách tiếp xúc với tôi. Hết tìm tôi mỗi lúc bị thương nhẹ (dù tôi đã bảo các y tá làm đỡ cho), lại hay tìm cách nhờ các y tá để trên bàn làm việc vài ba bông hoa dại kèm mấy mẩu thư tay viết vội. Tuy chữ hơi xấu nhưng được cái nội dung toàn hỏi quê quán, sở trường sở đoản của tôi. Không hiểu là như thế nào!
—-----------------
Sự thật đúng là như vậy, kể từ khi gặp chàng bác sĩ ở chiến khu 26, vị đại uý Thôi Thắng Triệt trái tim rung động như có xuân sang. Trong lòng anh đại uý, giữa những ngày tháng gian khổ của cuộc chiến, cảm giác rung động khi yêu như làn gió nhẹ hiếm hoi giữa những cơn bão dữ. Mỗi lần nhìn thấy bác sĩ Hân, trái tim anh không còn là "chiếc máy móc không cảm xúc chỉ biết đánh đấm", mà trở nên sinh động, lúc nào cũng rung rinh đập loạn nhịp, như những đợt sóng cuộn trào không ngừng.
Khi ngắm người nọ từ xa, trái tim anh như bừng tỉnh khỏi những cơn mê man của chiến tranh. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt ấy đều thấm đẫm ánh sáng và niềm hy vọng, giống như một vì sao sáng trong màn đêm tăm tối. Sự rung động không chỉ là cảm giác, mà là một bản giao hưởng tinh tế của những cung bậc tình cảm, kéo dài từ ngọt ngào đến xao xuyến, từ ấm áp đến rạo rực, khiến kẻ vốn hiếu chiến bậc nhất trong các đại đội, nay lại càng máu hơn xông pha ra trận để rồi thương tích đầy mình. Cốt cũng là để có cơ hội được bác sĩ Doãn Trọng Hân ở chiến khu 26 ấy chữa trị cho!
Đôi lúc, khi đi thăm rừng, anh thấy những hình ảnh quen thuộc của người đó hiện ra trong tâm trí mình. Dù đó là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi hay chỉ là một cái nhìn thoáng qua, tất cả đều như một liều thuốc tinh thần kỳ diệu, giảm đi cái nặng nề của những cơn đau và sự mệt mỏi. Trong sự yên tĩnh của đêm, Thắng Triệt tưởng tượng đến những khoảnh khắc giản dị bên người đó, nơi không có tiếng bom nổ, không có những cơn bão táp của cuộc chiến, chỉ còn lại niềm vui và hạnh phúc bình dị. Mỗi lần trái tim anh đập nhanh hơn, mỗi lần cảm giác xao xuyến trào dâng, anh biết rằng dù ở nơi nào, tình yêu đó vẫn luôn là điểm tựa vững chắc nhất, là nguồn động lực không thể thiếu trong cuộc đời chiến sĩ của mình. Cuộc đời Triệt vốn chỉ giản đơn giữa những tình thương mẹ gửi qua những lá thư, cũng như những kỷ niệm ngọt ngào hồi bé khi gia đình còn quây quần đông đúc; giờ đây thì nó lại được lấp đầy bằng những cảm xúc khác–cái xúc cảm nồng nàn tuổi đôi mươi.
YOU ARE READING
[CheolHan] Những lá thư ta trao nhau giữa bom đạn khói lửa
RomanceCheolhan au kháng chiến chống Mỹ