Bác sĩ Hân có vẻ bận bịu hơn thường lệ, đó là lời các y tá truyền tai nhau. Cũng phải thôi, vì bình thường Doãn Trọng Hân trực xong, đi thăm hỏi bệnh nhân, phần còn lại để dành để đọc sách và viết thư gửi cho "ai đó". Nhưng bây giờ "ai đó" trọng thương như vậy, nên được điều dưỡng nằm nghỉ ở chiến khu 26, thuận tiện cho bác sĩ Hân làm việc xong là hớt hải tới chăm sóc ngay.
Còn cái tên đại uý kia, rõ ràng là khoẻ re rồi. Hắn ấy mà, với cái cơ thể sinh ra đặc biệt, vào sinh ra tử nhiều lần liều mình chiến đấu thương tích đầy mình mà có xi nhê gì đâu. Hắn vốn đứng ngồi không yên nếu thấy đồng đội chiến đấu mà mình thì lại không giúp đỡ được gì. Nhưng mấy hôm nay lại khác, đúng dịp Tết đến, các quân khu được lệnh nghỉ phép, định sẽ bình thường để vị bác sĩ nọ đỡ lắng lo rồi đó.
Bỗng được mấy cô y tá xì xào khúc khích chuyện bác sĩ Hân bình thường nghiêm túc, lúc nào cũng giữ cái đầu lạnh, thế mà người ta đưa anh tới đây cái cậu luống cuống, chăm sóc anh "đặc biệt" hơn một chút. Vết đạn trúng ở phần lườn (may sao nó không đi sâu vào các cơ quan khác) cũng đã đỡ nhức hơn. Triệt là đã khoẻ re rồi đó, nhưng nghe mọi người bàn tán, lại tận mắt thấy người thương sốt sắng nhẹ nhàng hơn mọi ngày bỗng dưng muốn trêu cậu vô cùng. Thường thì Hân không mắng thì cũng làu bàu, trách cứ suốt ngày thôi, nhưng mấy hôm nay cậu còn xin phép không tham gia tiệc Tết để ngồi lại, hết vắt khăn lau người cho anh, nói năng nhỏ nhẹ ân cần lắm.
Ví dụ như:
Bình thường: "Có não mà để đi đâu mà cứ cắm mặt vào bom mà đi vậy?"
Hôm nay: "Anh bị chúng nó đánh bất ngờ như vậy, chấn thương như này... Em thương anh quá"
Đó mọi người nhìn mà xem!
Cũng cùng một tình huống, cũng cùng một kẻ háo thắng mà liều mình xông pha nơi nguy hiểm để giết sạch quân thù, mà được chăm sóc khác ghê!
Thắng Triệt tinh vi hơn trước, lợi dụng cái thân "tàn" để nằm đó giả ốm, tranh thủ từng phút giây được bác sĩ chăm chút, đút cháo, nắn bóp chân tay, lau người để đỡ mồ hôi vân vân mây mây. Vài hành động giản dị nhưng chứa chan đầy những thương yêu và cả nỗi lo lắng nữa, nên anh sao chịu nổi, chỉ muốn được nằm đó thêm chút nữa, để được thư thái tận hưởng những phút giây yên bình hiếm hoi ấy thôi. Nhưng Triệt sợ cái suy nghĩ ngu ngốc này làm phiền mọi người, nên bày binh bố trận trước với anh em đồng chí. Họ cười sảng khoái lắm, vì thằng bạn lúc nào cũng nghiêm nghị cứng cỏi mà cũng bày ra bộ mặt này, vội vàng đồng ý hợp tác và còn gửi thư "xin phép" cấp trên để đại úy Thôi Thắng Triệt còn thực hiện nốt "nhiệm vụ cấp cao" của mình.
Đó là cho tới khi mọi chuyện bại lộ.
Chuyện là vì giả bệnh nên hắn nằm nghỉ một hai hôm, nhưng đến hôm thứ ba là bác sĩ Hân lại vào guồng điên cuồng với công việc của mình. Và trong một giây phút, ngài đại uý của chúng ta đứng ngồi không yên khi có mấy người giúp đỡ trò chuyện thân mật với vị bác sĩ nọ. Anh bèn chồm dậy với theo ngay, như rất lâu về trước, lại tiếp tục thói quen giành công việc của người khác để bê đồ hộ cậu.
Phòng thủ quá hớ hênh.
Hôm sau ngài chiến sĩ bị người thương giận nguyên ngày.
YOU ARE READING
[CheolHan] Những lá thư ta trao nhau giữa bom đạn khói lửa
RomanceCheolhan au kháng chiến chống Mỹ