-hé lộ-Poirot đang ra vào tấp nập khách hàng, chủ yếu là vì món mì carbonara trứ danh đã nổi tiếng trên các blog review ẩm thực, phần còn lại là vì tò mò gương mặt đại diện của quán là người thế nào. Vì theo như lời truyền miệng của các sĩ quan cảnh sát đã ghé quán trước đó, cửa tiệm có một người rất xinh đẹp. Tươi sáng và thuần khiết.
"Azusa-san, không biết liệu tôi có được cơ hội đi chơi với cô một buổi hay không?"
Người đàn ông trẻ tuổi ưa nhìn đưa cho Azusa một bó hồng đỏ thắm, bày tỏ tình cảm với cô. Đây đã là lần thứ mấy trong tháng, cô cũng không nhớ nổi nữa. Và cũng là từng đó lần cô hoàn trả, bởi vốn dĩ tâm tư của cô chẳng đặt lên những người ấy.
"Cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng thành thật xin lỗi, tôi không thể nhận lời mời này. Nếu anh vẫn còn muốn đến Poirot thì chúng tôi luôn hoan nghênh."
Dường như đã đoán trước được câu trả lời, người đàn ông ấy chỉ nở nụ cười rồi khẽ khàng lắc đầu, quay bước đi trong nỗi thất vọng không thành lời. Chẳng thể trách ai, khi vốn chuyện tình cảm đã là một ván cược. Cược đúng là mọi chuyện suôn sẻ, còn ngược lại sẽ mất trắng hoàn toàn.
Giống như ván cược của cô vào trong lời tỏ tình cách đây chín tháng trước, để rồi nhận lại là sự hụt hẫng khôn cùng và nỗi thất vọng trào dâng lấp đầy khóe mi cay.
Từ sau ngày ấy, Azusa đã không còn gặp được Amuro. Thấm thoắt gần một năm đã trôi đi, chỉ còn cấp dưới Kazami của anh thi thoảng vẫn ghé quán, nhưng tuyệt nhiên không nhắc nửa chữ về anh. Cho dẫu cô đã mấy lần gặng hỏi đều chỉ nhận lại được cái lắc đầu không hay biết. Hoặc là một lời nói vu vơ chớp nhoáng cho qua câu chuyện. Cô hiểu, anh không muốn gặp lại cô.
Lời tỏ tình khi ấy đã chặt đứt đi hoàn toàn mối liên hệ giữa hai người. Cô đã mất sạch, hoàn toàn tuyệt đối. Nhưng để nói cô có hối hận hay không thì ngàn lần như cũ vẫn chỉ có một đáp án duy nhất.
Azusa lần nữa đưa mắt nơi phía cửa vừa reng lên tiếng chuông có khách. Để rồi thêm một lần ngậm ngùi khi nhận ra người đến chẳng phải là bóng hình trong hồi ức. Cô thích anh, nhưng thế thì sao? Anh đã nói anh không hề có tình cảm với cô. Đến cả việc quay lại quán cũng chẳng còn nằm trong thói quen của anh nữa. Vậy thì cô chua xót làm gì, cay đắng làm chi cho người vốn không hề yêu mình.
Màu nắng vẫn tinh khôi trên từng chậu cây cảnh ngoài cửa, nhảy nhót trên từng phiến lá còn đọng sương. Chúng len mình xỏ xuyên xuống mặt đường trải đầy cánh hoa anh đào rơi rụng, gột rửa đi những ô trọc của đất trời từ trận mưa như trút vào đêm qua. Nắng lên rồi, cô gượng cười. Nhớ lại khi lần đầu nhìn thấy anh, cũng là một ngày đầy nắng như vậy. Trong cô đã nảy sinh lên những xúc cảm lạ lẫm, từ từ đâm chồi và nảy nở khi nào không hay. Cho đến khi nhận ra thì đã muộn màng. Hình ảnh của anh đã tạc sâu vào tim, khiến cô có dùng mọi cách cũng chẳng thể xóa nhòa...
"Anh đang tìm người sao?"
Azusa tiến lại gần về phía người đàn ông lạ mặt, nghi hoặc hỏi dò. Đã gần một tuần nay cô để ý thấy người đàn ông này hay đứng từ phía xa nhìn về quán cà phê. Mỗi lần đều rất lâu, có những hôm đến khi cô tan ca ra về thì anh ta mới rời đi. Mãi về sau cô mới biết anh ta là một cảnh sát. Trong quán có đối tượng mà anh ta cần theo dõi sao? Nhưng hầu hết người đến quán Poirot đều là đồng nghiệp của người đàn ông này. Chẳng có lí do nào khiến anh ta làm chuyện thừa ấy. Tuy nhiên...
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝔽𝕦𝕣𝕦𝔸𝕫𝕦/𝔸𝕞𝕦𝔸𝕫𝕦] So Far Away
FanfictionGiữa năm tháng cũ kĩ úa màu, còn lại gì ngoài hoài niệm chông chênh?