six

135 12 0
                                    

A/n: Cảnh báo NSFW (mức độ nhẹ).


-giấc mơ hoang-

Có hàng vạn những câu hỏi vì sao đang xảy ra trong đầu Azusa. Tuy nhiên nội dung chỉ xoay quanh về một người duy nhất. Chính là người đàn ông đang nắm chặt lấy tay cô hiện giờ đây. Cái con người đã chính miệng từ chối tình cảm của cô vào gần một năm trước.

Tối đó cô đã lắng nghe được cuộc trò chuyện qua điện thoại của Kazami và phát hiện được sự thật rằng danh tính Amuro Tooru mà anh hằng sử dụng, với cô, là giả. Sau khi lấy được tin tức từ chỗ Kazami, cô mới biết, anh là Furuya Rei. Và sự thật của lời từ chối kia chính là nhiệm vụ hiện tại mà anh đang mang bên mình.

"Kazami-san, anh có nghĩ là mình nên nói chuyện gì đó với tôi không?"

"Xin lỗi, Enomoto-san. Đây là mệnh lệnh của cấp trên và cần được bảo mật. Thứ lỗi cho tôi."

"Tôi đã nghe thấy toàn bộ rồi. Furuya-san trong lời anh vừa nói, có phải chính là Amuro-san không?"

"T-tôi..."

"Anh mau nói cho tôi biết sự thật đi, Kazami-san!"

"..."

Cái tên Furuya xuất hiện khiến lồng ngực cô trở nên quặn thắt trong đau đớn, trái tim dần bị bóp nghẹt đến khó thở. Và rồi chẳng biết từ khi nào nước mắt đã lấp đầy nơi tầng mi ướt, lã chã tuôn rơi cùng thứ chân tướng đã được khai mở hoàn toàn.

Hóa ra trước nay cô chưa bao giờ đơn phương. Anh cũng yêu cô, nhiều như cái cách anh âm thầm sắp đặt tất cả mọi chuyện.

Nhìn người đàn ông đang yên lặng chìm vào trong giấc ngủ, hàng lệ tuôn ngày một trở nên nồng đậm. Cô áp má mình vào mu bàn tay chai sần vì súng đạn ấy, vuốt nhẹ hàng lông mày đang chau lại để chúng giãn ra từ từ, xua đuổi đi những nỗi bất an đang dâng đầy trong tâm khảm. Chẳng biết trong cơn mơ của anh có điều gì? Anh lo sợ sao? Đến cả giấc ngủ cũng chẳng thể an ổn, hẳn là anh đã chịu đựng quá nhiều trong một thời gian dài đằng đẵng.

Chấp nhận để bản thân bị hiểu lầm, chôn giấu đi tình cảm thật trong lòng rồi cố gắng bảo vệ cô thật an toàn, từng đó chuyện anh làm đến cùng là vì điều gì đây?

Nhưng cô biết rằng giữa anh và cô dường như đã xảy ra rất nhiều thứ. Dù cho cô không thể nhớ ra, nhưng mỗi lần gặp anh khiến cô đều có cảm giác thân quen. Thuở đầu cô nghĩ do mình đang tự ảo tưởng quá nhiều mà thành, nhưng khi cái tên Furuya Rei xuất hiện, cô mới chắc chắn rằng thực sự giữa họ đã có vô vàn hồi ức cũ. Là những thứ cô đã cố gắng kiếm tìm trong tiềm thức chông chênh mà vĩnh viễn không thể thấy lại.

Nhưng dù vậy thì có sao? Nếu anh lùi đi một bước thì cô sẽ tiến thêm một bước, nếu anh lùi một ngàn bước thì cô sẽ tiến thêm một ngàn bước. Dù cho có phải buông mình xuống vực sâu đen thẳm, mặc cho ánh mặt trời thiêu cháy thân này hoá tro bụi, dẫu cho kết cục có khiến thân tàn nát vụn dưới đế giày của số phận, cô cũng sẽ không bao giờ buông tay anh. Không bao giờ.

Vết thương nơi bả vai Rei lại thêm một lần rướm máu, thấm đẫm chiếc băng gạc cô mới thay cho anh. Azusa vội vàng lấy thuốc sát trùng vết thương và thay thêm một lượt băng mới. Mồ hôi trên trán anh đã lấm tấm vài giọt, bện chặt vào mái tóc màu kim sáng. Anh nghiến răng chịu đựng cơn sốt đang từng hồi làm thân mình co giật. Cổ họng bật ra vài tiếng khàn khàn không rõ.

[𝔽𝕦𝕣𝕦𝔸𝕫𝕦/𝔸𝕞𝕦𝔸𝕫𝕦] So Far AwayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ