-bầu trời vỡ đôi-Không bao giờ buông tay. Đó là lời khẳng định cuối cùng mà Azusa để lại cho Rei.
Người con gái ấy là một kẻ cứng đầu, từ trước đến nay kể cả là ba năm trước hay ở hiện tại sau khi đã được cải tử hoàn sinh thì vẫn chẳng hề thay đổi chút nào.
Rei thở dài, anh gác tay lên trán nhớ lại về ngày hôm ấy. Ngay đến cả khi anh đã dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để khiến cô từ bỏ, vậy mà đổi lại vẫn chỉ là hàng nước mắt trực trào khóe mi nhưng kiên định không lùi bước, cùng lời thề độc khiến anh chết trân. Chẳng thể phản bác.
Nếu có thể, anh cũng mong rằng mình được ở lại bên cô. Dù cho là một phút ngắn ngủi, ấy thế nhưng vận mệnh đã chia đôi kể từ ngày anh yêu cầu giao ước với Thượng đế. Ba năm trước vì anh mà cô phải táng mạng thế chỗ để Tử thần cướp đi. Ba năm sau, chính anh sẽ trả lại nguyên vẹn mọi thứ.
Vậy nên ba năm sau, có gặp lại cũng chỉ là đau thương. Anh không mong cô sẽ vì người sắp chết mà đợi chờ cả một đời. Để rồi lạc lối trong tuyệt vọng triền miên vô tận.
Vốn dĩ chỉ muốn đứng nhìn cô từ xa thật lặng lẽ, âm thầm dõi theo cô cho đến khi phải đón nhận hành quyết. Nhưng rồi vẫn là guồng xe của số phận dẫn đưa cô đến bên anh. Vào khoảnh khắc cô chủ động bước tới làm quen, anh biết mọi thứ đã không thể vãn hồi. Đến sau cùng cô vẫn yêu anh, vẫn kiên quyết cùng anh đối mặt với gian khổ. Còn anh, lại chẳng nỡ để người con gái ấy chịu thương tổn dù chỉ một chút. Để rồi đây chính mình tự tay đâm người kia đến nát vụn. Không thể hàn gắn được nữa.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ đi mạch suy nghĩ của Rei, khiến anh choàng tỉnh. Nhận thấy số máy lạ, gương mặt anh trở nên đanh lại. Nét mặt căng cứng khi nhận ra đầu dây bên kia lại là chỗ quen biết cũ đang được cảnh sát khắp nơi ráo riết truy lùng bấy lâu.
"Bourbon, đã lâu không gặp..."
✿✿✿
Hôm nay được dự báo là một ngày mưa tầm tã. Phía chân trời đang dần gom những cụm mây giông xám ngắt, trĩu nặng nước mưa đang chực chờ trút xuống. Bầu trời lấp lóe ánh chớp phát sáng, chuẩn bị giáng xuống để trừng phạt bất kì tội đồ nào. Và Furuya Rei là một trong số đó.
Vào ngày này của ba năm trước, bầu trời cũng xám xịt như vậy. Trùng hợp thay, hôm nay chính là ngày thi hành bản án tử hình của anh.
Rei liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay tích tắc trôi đi từng giây. Thời gian của anh ngày càng rút ngắn, thế nhưng trên gương mặt người đàn ông ấy lại nở ra một nụ cười. Thanh thản đến kì lạ.
Cuối cùng, chính anh cũng không ngờ Thượng đế lại gửi gắm hình phạt này của anh lên người Takeshi - kẻ đã mất tích vào hơn một tháng trước. Mặc cho cả thế giới đang lùng sục tung tích vẫn chẳng thể tìm ra chút dấu vết thì hắn lại đường hoàng ở tại đây, gí súng lên thái dương người con gái mà anh vẫn hằng nhung nhớ bấy lâu để chào đón 'người bạn cũ'.
"Tao biết là mày sẽ tới, Bourbon. Mà giờ tao nên gọi mày là Furuya Rei mới đúng!"
Takeshi hằm hè, khẩu súng lục được hắn thẳng tay kề lên con tốt bên cạnh. Trước nay hắn vẫn tin tưởng anh là kẻ trung thành bậc nhất, ít nhất là với hắn. Thế nhưng rồi hắn cũng chẳng thể ngờ, anh là nội gián. Và hơn hết còn dẫn đầu đám người của bên lũ cớm chó má đó đánh sập Tổ chức, khiến hắn trở tay không kịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝔽𝕦𝕣𝕦𝔸𝕫𝕦/𝔸𝕞𝕦𝔸𝕫𝕦] So Far Away
FanficGiữa năm tháng cũ kĩ úa màu, còn lại gì ngoài hoài niệm chông chênh?