ten

146 11 0
                                    




-thú nhận-

Tang lễ của Azusa đã được tổ chức ba ngày sau đó.

Đã có rất nhiều người đến tiễn biệt cô trên đoạn đường cuối cùng. Ran gục đầu vào vai Shinichi khóc nức nở, cô bé không thể nào tin rằng người mà mình mới gặp cách đây không lâu giờ đã nằm trong quan tài không còn hơi thở. Shinichi bên cạnh chỉ có thể liên tục vỗ vai trấn an bạn gái. Vốn dĩ cậu cũng không mong Azusa và Rei lại đi vào bước đường này. Chưa bao giờ cậu ủng hộ hành động tự sát, nhưng đối với Azusa thì chắc hẳn đã đấu tranh rất nhiều trước khi thực sự chốt hạ quyết định.

"Shinichi, Azusa-san mất rồi. Sao chị ấy có thể hành động dại dột như vậy? Rõ ràng đợt trước mình thấy chị ấy còn ổn..."

"Chúng ta không thể biết được chị Azusa đã trải qua những gì. Chị ấy có lẽ cũng rất đau khổ khi đưa ra lựa chọn."

"Nếu có thể tớ chỉ muốn hỏi rõ Furuya-san. Tớ phải bắt anh ta chịu trách nhiệm cho cái chết của Azusa-san! Chị ấy vì anh ta mà đến cả bản thân cũng dày vò, chịu đựng sự lạnh nhạt của anh ta. Đổi lại được gì chứ? Chính là kết cục này sao?"

"Ran à, đừng quá xúc động. Furuya-san cũng đã chịu đủ dằn vặt và đau khổ rồi. Cậu nghĩ rằng anh ấy có thể còn vui vẻ mỉm cười tiếp tục sống nữa sao? Nếu không có Kazami-san và mình đã đi nói chuyện thì chắc giờ đây anh ấy đã treo cổ tự sát trong nhà từ lâu rồi."

Sau khi giao ước hóa giải, tất cả mọi người xung quanh đều đã lấy lại được kí ức trọn vẹn. Từng người trong số họ, có cả Shinichi và Ran đã chứng kiến một phần đoạn tình trắc trở của cả hai. Tất cả đều chỉ còn nén lại tiếng thở dài đầy bi ai. Suy cho cùng, dù ba năm trước Azusa cố gắng đỡ viên đạn chí mạng từ Vermouth để cứu Rei, hay hiện giờ cô chủ động bóp cò súng để hóa giải giao ước thì tất cả đã là sự sắp đặt có sẵn từ số phận. Mặc cho người ở trong có cố gắng vùng vẫy và giãy giụa cũng chẳng thể nào thay đổi được vận mệnh sau cùng.

Đó mới chính là sự oan nghiệt lớn nhất giữa hai người bọn họ.

Ông chủ quán Poirot dẫn theo vài nhân viên đến viếng. Ông đã già cả, sống đến hơn nửa đời người, cũng đã chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt. Nhưng rồi lần này lại khiến ông cảm thấy chưa bao giờ có thể bất lực đến thế. Cả Amuro và Azusa đều là những nhân viên của quán mà ông hằng yêu quý. Mặc dù sau này Amuro đã rời khỏi Poirot và quay về với thân phận cảnh sát bảo an ban đầu với cái tên Furuya Rei thì trước nay ông luôn coi cả hai giống như những người con của ông. Để rồi giờ đây, ông lại phải kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh.

"Azusa-chan, lần sau cô nhớ mỗi khi ra quyết định thì hãy nghĩ đến những người quan tâm cô trước. Cô đi rồi, ai ai cũng đau lòng. Đến cả cái thân già này đây cũng phải chịu theo. Đừng có tùy hứng như vậy nữa."

Ngay sau khi ông rời khỏi, Kazami cũng đến. Anh cầm lấy chuỗi hạt thầm cầu nguyện cho cô được an nghỉ dưới âm phủ. Trước nay Kazami vốn chỉ tuân lệnh làm theo lời sếp, duy chỉ có một lần này anh tự ý phá lệ. Mà cho dù Furuya-san có biết cũng không chẳng thể ngăn cản được anh, hoặc đúng hơn, là không muốn ngăn cản.

[𝔽𝕦𝕣𝕦𝔸𝕫𝕦/𝔸𝕞𝕦𝔸𝕫𝕦] So Far AwayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ