five

120 15 0
                                    




-thanh trừng-

Gần đây Liper đang tiến hành truy quét các gián điệp trong Tổ chức. Số vụ thủ tiêu đã trên hai con số và đều giải quyết trong âm thầm rồi dọn dẹp sạch sẽ. Giờ đây các Tổ chức gián điệp trên thế giới chỉ còn có thể giữ lấy thân mình, nếu không muốn mất đi tình báo quan trọng. Thông thường các NOC khi gia nhập đều không biết danh tính và thân phận thực sự của nhau, nhằm tránh trường hợp bị lộ tẩy. Nhưng cũng có vài trường hợp khác vẫn có thể liên kết với nhau, cùng cộng sinh để trao đổi qua lại các tin tức mật. Tuy nhiên một khi bị đẩy vào tình thế bất khả kháng, chỉ có thể khiến đối phương chịu thương tích. Hoặc giả như xảy ra viễn cảnh tồi tệ nhất, chính là kết thúc mạng sống dưới nòng súng lạnh.

Màn đêm tĩnh mịch dần chìm sâu vào giấc ngủ lặng lẽ, bóng tối thâu trọn khoảng không tràn ngập chết chóc. Trước mặt Rei là một thi thể, nói đúng hơn là một con người. Còn sống. Nhưng lồng ngực đang thoi thóp cố níu lấy từng ngụm thở kia, cùng cả cơ thể bị tra tấn dã man đã nát bấy và bầy nhầy đống máu thịt lẫn lộn đã cho anh biết người này vốn chỉ còn chỉ thiếu một chân chưa bước qua trước khi hoàn toàn phi thân vào cánh cổng địa ngục.

Còn đám người xung quanh đây với đủ loại các loại gậy gộc và dao búa, chúng đang nhìn anh đầy thách thức và châm chọc. Hiển nhiên chính là những ánh mắt khiêu khích hóng chuyện điển hình. Chỉ e rằng nếu anh không làm theo lời bọn chúng thì người kế tiếp nằm cạnh đó không ai khác chính là anh.

"Chào mừng, Bourbon. Cậu thích món quà này chứ?"

Bước chân của đám thuộc hạ dần lui ra, để lại một đường băng chính giữa cho chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Chẳng màng việc máu chảy loang lổ thành vũng lớn dưới chân, người đàn ông vẫn thản nhiên giẫm đế giày bước qua. Với xã hội ngầm không được đưa ra ánh sáng này đây đã là chuyện thường tình. Và nhất là khi muốn bành trướng quyền lực đến tối đa thì chuyện này cũng chỉ là sớm muộn mà thôi.

Nhưng Rei hiểu rõ, đây rõ ràng chẳng phải là đe dọa thông thường. Mặc dù chuyện giết gà dọa khỉ ở cái chốn không có luật lệ này đã xảy ra quá nhiều. Nhưng mọi thứ đã không còn nằm trong quỹ đạo vốn có ngay khi anh nhận ra gương mặt của kẻ xấu số kia chính là một đồng nghiệp trong Cục An ninh.

Chúng đã nghi ngờ thân phận của anh.

"Ngài nói vậy là có ý gì, ngài Reynold? Tôi chưa hiểu cho lắm."

Đứng trước câu hỏi lảng tránh vấn đề của Rei, Reynold chẳng lấy làm lạ. Ngược lại gã trở nên phấn khích hơn hẳn, nụ cười quỷ dị dần xâm chiếm toàn bộ gương mặt trở nên vặn vẹo. Gã vỗ tay tán thưởng cho màn diễn xuất nhập thần này của anh.

"Có vẻ cậu vẫn chưa nhận thức được vấn đề nhỉ? Nhưng không sao, ta có thể giới thiệu lại." Nói rồi, gã cho vài tên đàn em kéo lê cái xác đang vất vưởng giữa ranh giới sống chết quăng xuống dưới chân anh. "Đây là một cảnh sát bảo an nằm ở cục An ninh của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản. Chắc hẳn là cậu có quen biết đúng không?"

"Rõ ràng đây là một tên thuộc hạ dưới trướng của ngài. Làm sao tôi có thể biết hắn là chuột trong Tổ chức chứ? Và nếu là thật thì nên thủ tiêu càng sớm càng tốt mới phải." Rei nhún vai, nụ cười nửa miệng đầy khinh miệt được vẽ ra vô cùng tự nhiên.

[𝔽𝕦𝕣𝕦𝔸𝕫𝕦/𝔸𝕞𝕦𝔸𝕫𝕦] So Far AwayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ