Cù Huyền Tử - một sinh viên năm cuối của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, đang chịu áp lực lớn từ gia đình về việc kết hôn. Mẹ cậu liên tục sắp xếp những buổi xem mắt, mong muốn Huyền Tử mau chóng có mảnh tình vắt vai.Cậu nhịn không được cằn nhằn với bà:" Mẹ à, con mới là sinh viên thôi, yêu đương gì chứ."
" Năm cuối rồi còn đâu, hơn nữa mẹ đâu bắt còn phải kết hôn ngay đâu chứ, gặp gỡ làm quen, cho tụi con có thời gian yêu đương hẹn hò tìm hiểu nhau nữa rồi cưới sau cũng không muộn."
" Mẹ à, con...."
" Được rồi không nói nữa, quyết định vậy đi nha, nhớ đến đó đúng giờ, không thì đừng trách mẹ." Nói rồi bà Cù quay đi bỏ lại cậu đứng đó như trời trồng.
________________
Chiều hôm đó, Cù Huyền Tử miễn cưỡng đi xem mắt theo lời mẹ. Với tâm trạng không mấy vui vẻ, cậu bước vào quán cà phê sang trọng, nơi buổi hẹn đã được sắp xếp. Nhưng người ngồi đợi anh lại không phải là cô gái mà mẹ đã nói, mà là một chàng trai, hơn nữa anh ta còn là một diễn viên nổi tiếng - Triệu Du.
Cù Huyền Tử hơi bất ngờ liền tiến đến ngồi đối diện anh:"Chào anh đẹp trai, tôi là Cù Huyền Tử."
Triệu Du lúc này mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại, anh khó hiểu nhướng mày nhìn cậu:" Cậu là ai?"
Cù Huyền Tử lại cười tươi: " Tôi đến đây để xem mắt với đối tượng mẹ tôi đã sắp xếp, rất vui khi được gặp anh, không biết anh đây có thể giới thiệu một chút?"
Đối tượng xem mắt? Lúc này Triệu Du trong đầu với một dấu chấm hỏi to đùng mà hỏi lại cậu: "Đối tượng xem mắt? Thật ngại quá không biết cậu có sự nhầm lẫn gì ở đây hay không?"
Cù Huyền Tử lúc này hơi hoang mang:" Không nhầm rõ ràng là bàn số 6, đúng là bàn số 6 rồi mà, anh có..." Chưa dứt câu cậu đã bị Triệu Du làm cho cứng họng.
Triệu Du cầm bảng số bàn đặt đến trước mặt cậu, là bàn số 9. Cù Huyền Tử lúc này hận không thể đào một cái lỗ thật to để chui xuống.
" Thật...thật ngại quá, anh đẹp trai tôi đi nhầm bàn rồi, hêhê, xin lỗi đã làm phiền." Dứt lời Cù Huyền Tử không nán lại thêm giây phút nào nữa lập tức chạy đi.
Triệu Du nhìn theo bóng dáng cậu nhóc vừa rồi lộ ra nụ cười hiếm thấy, cậu nhóc này có vẻ thú vị nhỉ.
________________
Cù Huyền Tử quên bén đi cả chuyện đi xem mắt chạy một mạch về nhà, mẹ cậu nhìn thấy con trai mình trở về liền tức tối hỏi cậu:" Cái thằng nhóc con đi đâu cả buổi trời bỏ con gái nhà người ta ngồi chờ cả buổi chiều vậy?"
" Con...con có đến mà" lại nhớ đến chuyện ngồi nhầm bàn cậu ngượng đến chín mặt " chỉ là...chỉ là"
" Chỉ là thế nào?"
" Chỉ là con đi nhầm bàn thôi "
" Aizz thật là tức chết tôi mà, cậu còn không mau hẹn gặp xin lỗi người ta đi."