Ngày mai em cưới rồi

135 17 10
                                    



Cù Huyền Tử ngồi đối diện với Triệu Du, ánh mắt sáng rực hướng phía anh lên tiếng.

" Triệu Du, ngày mai em kết hôn rồi anh nhất định phải đến chung vui cùng em đó."

Triệu Du mặt mày cứng ngắc, cảm giác như bị sét đánh, giọng điệu không thể che giấu thê lương đáp lại cậu.

" Em..em thật sự sẽ..sẽ kết hôn sao?"

" Ưm, đúng vậy Triệu Du anh sao vậy, anh nên mừng cho em chứ?"

" Em...em thật sự yêu cậu ấy như vậy sao?"

" Hôm nay anh lạ thật nha."

Triệu Du có chết cũng không thể ngờ được rằng sẽ có một ngày người anh yêu tận xương tủy lại hướng anh mà nói là sẽ kết hôn, anh thật sự không biết bản thân mình phải làm như thế nào nữa, bất giác hai mắt anh đỏ ửng.

" Lão Cù, em...em hạnh phúc nhé."

Cù Huyền Tử một bên khó hiểu, nhưng vẫn vui vẻ cười trả lời lại anh.

" Triệu Du, em cảm ơn anh, anh cũng mau tìm một nữa của mình đi đó, cũng phải thật hạnh phúc đó biết không."

Triệu Du cố gắng gượng cười, nhưng cũng không giấu được nước mắt đang rơi lã chã trên mặt mình.

" Anh...anh biết rồi.."

Cù Huyền Tử lập tức hốt hoảng, nhưng cũng nhanh chóng thay vào đó bằng nụ cười.

" Triệu Du sao đột nhiên anh lại khóc rồi, hì hì có phải là mừng cho em đúng không?"

" Đúng...đúng vậy.."  nghe được những lời trêu chọc kia của Cù Huyền Tử, Triệu Du vẫn là cố gượng cười, nhưng mà Cù Huyền Tử vẫn đâu hay biết những lời đó lại như đang xát muối vào vết thương của anh, nó chẳng khác nào những cây kim đang đâm thẳng vào tim anh, đau thật sự rất đau.

Cậu kêu anh tìm một nửa của mình? Cậu kêu anh phải hạnh phúc? Vậy Cù Huyền Tử cậu thử nói cho Triệu Du nghe xem anh phải làm thế nào để hạnh phúc đây, ngày mai người anh yêu sẽ kết hôn rồi, cậu bảo anh hạnh phúc thế nào?

Đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình lại đột nhiên bị lời nói của người nọ kéo về thực tại.

" Ngày mai anh nhất định phải đến đó."

" Được anh nhất định sẽ đến."

Đột nhiên.....

Một người phụ nữ đứng tuổi bước vào, cốc vào đầu cả hai một cái rõ đau, hằn giọng nói.

" Hai cái đứa nhóc này, có thôi đi cái trò này không hả, ngày mai đã kết hôn rồi mà bây giờ còn bày trò chia ly, đã bao nhiêu tuổi rồi mà suốt ngày."

Cù Huyền Tử thấy đó là mẹ Triệu Du liền không chút kiên dè mà tựa vào vai bà làm nũng.

" Mẹ à~~ bọn con sai rồi, nhưng mà mẹ thấy bọn con diễn có đạt không aa."

Mẹ Triệu Du bày ra vẻ mặt miễn cưỡng mà hướng phía ' chàng dâu ' của mình lên tiếng.

" Hay, hay hai cậu diễn rất hay, mà mọi thứ hai đứa đã chuẩn bị ổn thoả hết chưa?"

Triệu Du im lặng một bên nãy giờ mới lên tiếng.

" Dạ đã xong hết rồi mẹ, nhưng mà giờ này đã trễ vậy rồi sao mẹ chưa đi ngủ mà lại ra đây?"

" Thấy chưa, con trai có vợ nó liền thấy mẹ nó phiền rồi chứ gì, thôi thôi vậy tôi đi vào phòng để trả lại sự riêng tư cho hai cậu đây." Vừa nói bà vừa bày ra vẻ mặt giận dỗi.

Triệu Du chỉ biết bất lực với tính cách này của bà.

" Mẹ con không phải là có ý đó, mẹ đừng hiểu lầm..."

" Hahaha mẹ đùa con thôi, chỉ là muốn hỏi xem hai đứa chuẩn bị ổn thoả hết chưa thôi, bây giờ lại muốn đi ngủ rồi, mẹ về phòng đây hai con cũng tranh thủ ngủ sớm đi."

" Dạ con biết rồi mẹ, mẹ ngủ ngon."

Cù Huyền Tử lúc này mới buông tay mẹ Triệu Du ra.

" Mẹ ngủ ngon, ngày mai phải thật xinh đẹp đó nha."

Mẹ anh đã đi lúc này chỉ còn lại hai người trong phòng khách, Triệu Du cũng thay đổi vị trí đến bên ngồi cạnh Cù Huyền Tử. Cù Huyền Tử cũng ngoan ngoãn mà tựa vào lòng anh, Triệu Du cũng vừa vặn mà ôm lấy cậu.

" Lão Cù aaa."

Nghe được giọng điệu làm nũng của Triệu Du, Cù Huyền Tử liền nhịn không được hướng đến hôn nhẹ lên môi anh một cái.

" Triệu Du, thật không ngờ anh nhập tâm như vậy a, không hổ danh là diễn viên nổi tiếng vạn người mê nha."

" Lão Cù, thật ra anh không có diễn, anh là suy nghĩ nếu lúc này người kết hôn cùng em không phải là anh anh sẽ như thế nào?"

" Hửm, vậy anh sẽ như thế nào?"

" Anh sẽ khóc chết mất, Lão Cù, anh sẽ rất đáng thương đó cho nên em không được như vậy, em phải thương thương anh đó biết không." Vừa nói Triệu Du vừa dụi dụi vào hõm cổ Cù Huyền Tử làm cậu không khỏi bật cười vì nhột, mà một phần là cũng vì tính trẻ con này của anh.

" Anh, nhột em..."

Không gian đột nhiên rơi vào im lặng, chốc sau Triệu Du lại ngẩng đầu, liền dùng lực áp cậu xuống sofa, môi cũng một đường ấn lên môi cậu, lưỡi tham lam cùng lưỡi người nọ quấn quýt, đến lúc dứt ra liền kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh.

" Lão Cù, anh yêu em."

Cù Huyền Tử lấy lại tinh thần, hai tay ôm lấy cổ anh, mỉm cười rạng rỡ.

" Triệu Du, em cũng yêu anh."

Nụ hôn lại lần nữa được nối lại, có lẽ đêm nay sẽ là một đêm không ngủ.

[ Triệu - Cù ] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ