Mùa hè năm ấy, quán rượu bên bờ hồ rực rỡ ánh đèn và sắc hoa, nơi đây được lựa chọn tổ chức đám cưới của Triệu Du. Những dải lụa trắng, hoa tươi và ánh đèn vàng ấm áp tạo nên không gian trang trọng. Đám cưới này không chỉ là một dịp vui vẻ mà còn là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời anh cũng như sự biến động của cuộc đời Cù Huyền Tử.
Cù Huyền Tử, người em thân thiết trong nghề của Triệu Du không thể không nhận được lời mời đến dự đám cưới. Dù cậu chưa bao giờ thổ lộ tình cảm thật sự của mình, nhưng tình cảm âm thầm của Cù Huyền Tử dành cho Triệu Du vẫn luôn tồn tại trong lòng cậu . Khi Cù Huyền Tử bước vào đại sảnh, ánh mắt của cậu vô tình bắt gặp ánh mắt của Triệu Du. Cậu liền cảm nhận được sự căng thẳng và bối rối không thể diễn tả thành lời.
______________
Giọng nói MC lúc này vang lên:"Xin chào quý vị và các bạn! Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây là để chứng kiến và chúc phúc cho tình yêu của Triệu Du và người bạn đời của anh âyd. Đây là một ngày đặc biệt, một ngày mà họ chính thức bắt đầu hành trình mới bên nhau."
Cù Huyền Tử ngồi ở hàng ghế phía dưới, nhìn lên sân khấu nơi Triệu Du và vị hôn thê của anh đang đứng. Cậu không thể giấu được sự lúng túng và cảm giác đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu đang hạnh phúc bên người khác. Cậu uống liên tục mấy ngụm rượu, hòng cố gắng để không bật khóc.
MC: "Giờ đây, chúng ta hãy cùng nghe lời thề của Triệu Du và vị hôn thê của anh."
Triệu Du đưa ánh mắt dịu dàng cùng tình cảm không thể che giấu hướng đến người phụ nữ trước mắt mình, giọng nói trầm ấm: "Anh yêu em. Từ ngày chúng ta gặp nhau, em đã làm cho cuộc sống của anh trở nên tươi đẹp và ý nghĩa hơn. Anh hứa sẽ yêu thương và chăm sóc em, dù có bất cứ khó khăn nào xảy ra."
Cù Huyền Tử cảm thấy từng lời thề của Triệu Du như những lưỡi dao đâm vào tim mình. Lại lần nữa nhấp thêm một ngụm rượu, ánh mắt mờ đi trong nỗi buồn.
Vị hôn thê của Triệu Du cũng liền tiếp lời anh: "Em cũng yêu anh. Anh đã mang đến cho em niềm vui và hạnh phúc mà em không bao giờ tưởng tượng được. Em hứa sẽ luôn ở bên anh, yêu thương và hỗ trợ anh trong suốt cuộc đời."
MC: "Xin mời cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau."
Cù Huyền Tử nhìn thấy Triệu Du và vị hôn thê trao nhẫn cho nhau, ánh mắt họ sáng lên niềm hạnh phúc. Cậu cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mơ chênh vênh trên vách đá phía dưới là vực sâu vạn trượng, không thể tin rằng điều này đang thực sự xảy ra. Cậu nhấp thêm một ngụm rượu, cảm nhận vị cay nồng của rượu lan tỏa trong miệng.
MC:"Và bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu."
Triệu Du nhẹ nhàng hôn lên môi vị hôn thê của mình, và tiếng vỗ tay rộn ràng khắp hội trường. Cù Huyền Tử ngồi lặng lẽ, cảm thấy nỗi đau và sự mất mát tràn ngập trong lòng.
MC: " Và xin được phép mời tất cả các vị quan khách cùng nâng ly chúc mừng hạnh phúc cho đôi uyên ương có được không ạ!"
Mọi người cùng nâng ly, tiếng cười nói cùng chúc phúc rộn ràng khắp không gian. Cù Huyền Tử cố gắng hòa vào niềm vui chung nhưng không thể nào che lấp được cảm giác đau đớn trong lòng . Cậu lại uống thêm một ly rượu, cảm nhận vị đắng ngắt không biết là do rượu hay là do nỗi buồn.
Sau buổi lễ, Triệu Du và vị hôn thê của mình bắt đầu đi tiếp khách. Họ lần lượt đến từng bàn, chào hỏi và cảm ơn mọi người đã đến chung vui cùng chúc phúc cho hai người.
Đến chỗ của Cù Huyền Tử, Triệu Du liền nâng ly rượu chào hỏi: "Chào em Lão Cù cảm ơn vì em đã đến chung vui anh."
Cù Huyền Tử cũng mau chóng nâng ly rượu lên, cố gắng tỏ ra là mình ổn, cười đáp lại anh:" Anh đừng khách sáo như vậy chứ. Chúc mừng anh, Triệu Du. Hôm nay anh rất đẹp trai đó nha."
Triệu Du cười rạng rỡ : "Cảm ơn em. Em cũng mau mau cho anh uống rượu mừng đi đó."
"Haha anh yên tâm, em sẽ cố gắng, đến lúc đó anh phải đi phong bì thật to mới được đó nha. Được rồi chúc hai người mãi mãi hạnh phúc." Cù Huyền Tử nâng ly.
Họ nâng ly cùng nhau, nhưng với Cù Huyền Tử sao cảm giác trong từng ngụm rượu lại mang đến nỗi buồn hơn là niềm vui thế này. Cậu đứng nhìn Triệu Du và vị hôn thê của anh, cảm nhận sự mất mát và đau đớn trong lòng. Cậu liền một hơi uống cạn ly rượu, ánh mắt mờ dần trong dòng cảm xúc hỗn độn.
Cảm thấy Cù Huyền Tử có chút lảo đảo Triệu Du hỏi: " Lão Cù, em ổn không, không sao chứ?"
Cậu cười cuời đáp lại anh: " Triệu Du em không sao, hôm nay là ngày vui của anh mà không cần phải lo cho em."
Dứt một hồi cậu liền tiếp tục: "Cảm ơn anh vì tất cả. Em mong rằng chúng ta sẽ luôn là anh em tốt của nhau có được không?"
" Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ luôn là anh em, em sẽ mãi luôn là đứa em tốt nhất của anh."
__________
Trong không khí vui vẻ của hôn lễ, Cù Huyền Tử cảm nhận được sự thật cay đắng rằng: dù cậu có yêu Triệu Du nhiều đến đâu đi chăng nữa, thì họ vẫn chỉ có thể dừng lại ở mức là anh em. Cậu uống cạn ly rượu cuối cùng, chấp nhận sự thật và bước tiếp trên con đường riêng của mình.
" Cuối cùng vẫn là đã được uống rượu mừng rồi chẳng phải sao? Chỉ là sau ly rượu mừng này chúng ta đã hoá người dưng. "
*********
Suy cùng toi🥀