Xin lỗi, làm phiền em rồi

112 15 19
                                    

" Alo."

"...."

" Alo, ai đó?"

"...."

" Nè nè bị thần kinh à, nửa đêm nửa hôm gọi điện lại không nói gì cả, có tin tôi báo cảnh sát các người quấy rối không hả?" Giọng nói của đầu dây bên kia đã dần trở nên mất bình tĩnh, hình như người nọ đã tức giận.

Triệu Du ngồi tựa lưng vào tường, điếu thuốc trên tay cũng đã cháy hết, hít một hơi thật sâu để ổn định lại, căn phòng lúc này im lặng đến đáng sợ chỉ còn tiếng điện thoại vang vọng.

" Lão Cù, là anh, Triệu Du đây..."

"...."

" Lão Cù... Phải làm sao đây...anh lại..." Anh lần nữa hít một hơi thật sâu, cố ngăn giọng nói đang có phần run rẩy của mình.

" Anh lại nhớ em rồi..."

"..." Đầu dây bên kia từ lúc biết chủ nhân cuộc gọi này là ai cho đến bây giờ vẫn là luôn giữ im lặng, dường như là không muốn trả lời.

" Anh thật sự...thật sự rất nhớ em, anh rất muốn nhìn thấy em, anh cũng muốn được đến bên cạnh em ngay lập tức." Càng nói về sau giọng anh càng nhỏ dần, lúc sau lại tiếp tục nói.

" Lão Cù, anh cũng rất muốn nghe giọng nói của em, em nói chuyện với anh một chút có được không, Lão Cù anh..."

" Triệu Du, chúng ta đã chia tay rồi." Còn chưa để Triệu Du nói hết câu, Cù Huyền Tử đã lạnh giọng lên tiếng, nghe thế nào cũng không nghe ra một tia xúc cảm nào từ đó, nó thành công tát thẳng vào mặt Triệu Du, thành công tát thẳng vào trái tim anh một cú đau đớn.

"..." Triệu Du rơi vào im lặng, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn trái tim cũng như là đang bị ai đó bóp chặt, đau thật sự rất đau.

Phải, anh và cậu đã chia tay, trong suốt hơn nửa năm nay trong lịch sử cuộc gọi của anh dường như chỉ có cái tên " Cù Huyền Tử " anh năm lần bảy lượt đều muốn gọi điện cho cậu, lúc có hơi men anh cũng gọi, đến lúc tỉnh táo anh cũng gọi, nhưng mỗi lần như vậy anh lại ôm hy vọng cậu sẽ nhấc máy, cậu sẽ lại vui vẻ mà càm ràm anh không biết lo cho mình, hay sẽ cuốn quýt mà lo lắng cho anh. Nhưng mà hiện thực lúc nào nó cũng sẽ tàn nhẫn hơn là tưởng tượng, cứ mỗi lần như vậy Cù Huyền Tử sẽ không chút lưu tình mà đáp trả anh một cách đau đớn, ép anh phải trở về với thực tại.

" Phải ha, chúng ta chia tay rồi, haha đúng vậy, đã chia tay rồi." Triệu Du toàn thân vô lực ngửa cổ tựa vào tường, bàn tay giơ lên che đi đôi mắt, nhưng cuối cùng nước mắt anh vẫn rơi, anh không muốn tin vào hiện tại, chưa bao giờ anh cảm thấy mình hèn mọn như bây giờ, anh muốn trốn anh thật sự muốn trốn khỏi hiện tại, hiện tại không có cậu thật sự rất đáng sợ.

" Xin lỗi, anh làm phiền em rồi."

" Ừm."

Triệu Du lúc này nhìn màn hình điện thoại mà không nói lời nào, cho đến khi âm thanh bên kia lại lần nữa vang lên.

" Tạm biệt." Sau đó là tiếng máy móc lạnh lẽo vang lên 'tút tút tút'

Triệu Du lúc này lại nhìn màn hình điện thoại, thì ra không chỉ nhật kí cuộc gọi mới có tên cậu, mà hình như ngay cả trái tim, cả tâm trí anh đều chỉ có duy nhất một mình cậu, một mình Cù Huyền Tử. Ngắm nhìn cái tên đó thật lâu, cuối cùng anh lại ấn vào xoá liên lạc.

__________

Cù Huyền Tử run run ngồi bệt xuống sàn, buông thả hai tay, điện thoại cũng trượt một đường rơi thẳng xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu ngồi tựa lưng vào tường, ngửa cổ lên trần nhà cố gắng ngăn cho bản thân mình không được khóc, nhưng mà không được rồi, cậu thất bại rồi, cậu không mạnh mẽ như Triệu Du, cậu không thể không khóc được. Trong suốt quãng thời gian qua, hết thảy những lần Triệu Du gọi điện cho cậu, đâu ai biết được rằng cậu thật sự thật sự rất muốn chạy đến bên cạnh anh ngay lập tức, nhưng mà cậu không thể cậu chỉ có thể nói ra những lời tổn thương anh, lúc đó cậu có bao nhiêu dằn vặt, bao nhiêu đau đớn thì chắc chỉ mỗi mình cậu biết.

Trái tim Cù Huyền Tử giờ phút này như bị bóp nghẹn lại, không kìm chế được nữa cậu bật khóc nức nở.

Triệu Du cùng Cù Huyền Tử như Nam châm cùng cực vậy, muốn gần bên nhau thì bị đẩy ra xa, muốn ở bên nhau lại bị chia cắt.

Vậy đành phải buông thôi, chia tay rồi, mỗi người một con đường, mỗi người một cuộc sống, cả hai cũng chỉ như là hai đường thẳng cắt nhau thôi, cả đời chỉ gặp nhau một lần, từ đó tìm mãi cũng sẽ chẳng bao giờ có điểm giao nhau nào nữa.

_________

Gặp được nhau đã là tốt rồi, đâu nhất thiết phải ở bên nhau.

Người hạnh phúc là tốt rồi, đâu nhất thiết là cùng tôi.

******

Tính sweat nhưng mà.....

Hẹn lần sau ha

Đọc truyện vui vẻ

[ Triệu - Cù ] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ