Bức thư Lee Sanghyeok gửi Kim Hyukkyu trong "Cầu nguyện".
“Gửi Kyu,
Có lẽ đã rất lâu rồi, kể từ khi hai chúng ta vẫn còn là học trò khoá 45 - 50 của thầy “Núi lửa”, hình như lá thư duy nhất anh gửi cho em là một bức thư tình, và bây giờ là bức thư thứ hai. Nhân loại khi xưa đã từng dùng thứ tạo nên từ thân cây và động vật không xương sống lọc oxi từ nước biển để bày tỏ cảm xúc khác lạ đối với người mà họ yêu, đối với anh, đây chính là phương thức lãng mạn nhất đời này. Khi ấy họ vẫn chưa thể dùng những máy móc hiện đại như ngày nay chúng ta vẫn thường dùng, vậy mà chẳng hiểu sao lúc đọc tài liệu ở kho mà thầy giao chìa khoá cho anh quản lý, anh lại muốn trở về thời gian ấy, cùng Hyukkyu nữa.
Con người thật tham lam và đầy dục vọng. Họ không bao giờ biết thế nào là đủ. Họ giẫm đạp lên cuộc sống của đồng loại lẫn những giống loài khác, tựa như những con kền kền ăn xác chết, không, thậm chí còn kinh khủng hơn nữa. Nhưng Hyukkyu ơi, kền kền ăn xác chết há không phải là quy luật tự nhiên hay sao? Trái Đất đã chết mất hai phần ba cũng sẽ là quy luật tự nhiên, chúng ta - từ nhỏ đã được dạy phải cướp lấy những gì đáng lẽ đã từng thuộc về chúng ta - cầm vũ khí lên để chém giết lẫn nhau - cũng là quy luật tự nhiên. Anh không hề mong muốn điều này. Anh thực sự đã từng ước rằng anh có thể dắt Hyukkyu trốn đi - trốn về mấy nghìn năm trước.
Nhưng đã là một quân nhân - một người dân của Đế Quốc, anh và em không có quyền bỏ chạy. Nếu họ đọc được lá thư này, có lẽ họ sẽ kết án anh mất, Hyukkyu giữ kĩ nó vào nhé. Anh sẽ chỉ bộc lộ một chút yếu đuối be bé xinh xinh cho mình Hyukkyu nghe thôi. Trước tiên anh chiến đấu cho Đế Quốc đã nuôi anh khôn lớn, và sau rốt anh cũng chỉ chiến đấu cho Hyukkyu mà thôi. Một lính gác thì luôn luôn phải nghĩ tới an toàn của dẫn đường đã làm “khế ước sinh tử” với họ và dẫn đường cũng vậy, anh thuộc lòng quy tắc này đấy, nhưng Hyukkyu nhớ nhé, nếu giả sử ngày mai anh có để lại cơ thể này trong không gian bao la kia, xin em hãy bỏ chạy. Xin em. Anh chỉ còn lại mình em, nếu em cũng biến mất sau lớp bụi đen dày đặc kia thì ở dưới địa ngục anh sẽ đau đớn lắm. Anh không cho phép em đi theo bố anh, theo bà của anh. Anh là sếp của Hyukkyu đấy. Nhớ kĩ.
Hôm nay đám nhóc ZOGK hỏi anh, liệu ngoài sách ra, anh còn có sở thích nào khác không? Anh đã nói rằng anh thích cả Hyukkyu nữa. Vậy mà Minseok lại cho rằng anh trêu chúng nó. Ngoài sách và Hyukkyu ra, anh yêu cả mấy đứa trẻ ấy nữa. Anh yêu những cuộc đánh trận giả cùng với chúng, anh yêu những khi Kim Hyukkyu tập hợp đội hình để đánh bại anh, sau đó bị anh kill trong vòng ba ván đấu. Anh sẽ không nói anh yêu bốn đứa trẻ ấy, giả sử anh không còn tồn tại, vậy Hyukkyu truyền lời lại hộ anh với nhé. Còn cả đám bạn của anh nữa, những bộ não siêu việt của tháp, anh cũng nhớ chúng nó rất nhiều.
Chưa bao giờ anh viết nhiều đến vậy. Cửu Vĩ hôm nay hơi bồn chồn, nó không chịu ngủ nên anh đưa nó đến Rừng Hướng Nguyệt. Chắc nó cũng nhớ bốn mươi chín đồng đội của anh.
Trăng hôm nay rất đẹp.
Và anh cũng rất yêu em.
Kim Hyukkyu,
của anh.”
_________
Bức thư Kim Hyukkyu gửi Lee Sanghyeok được cậu giấu trong chiếc nhẫn mà anh đeo.
“Gửi Hyeok,
Nếu anh dám chết, em sẽ giết anh.
Nhớ này tên ngốc ngạo mạn kia, nếu anh có chết cũng phải là chết khi đang nắm tay em. Lee Sanghyeok mạnh nhất, giỏi nhất, thông thạo nhất, là lính gác ưu việt nhất, là niềm tự hào của em. Lee Sanghyeok sẽ đi cùng Kim Hyukkyu suốt đời, anh đã hiểu rõ chưa?
Đừng làm em khóc. Nước mắt dẫn đường quý giá lắm. Em sẽ theo tới cùng địa ngục để đòi tiền.
Đồ ngốc.
Em yêu anh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiều CP | An cư lạc nghiệp.
FanfictionTổng hợp các oneshot dưới 5k từ của các couple LCK - LPL.