7

93 18 0
                                    

''Wonwoo ơi'' Junhui sau cả buổi tập đành quyết định sẽ nói chuyện với Wonwoo.

Vừa kết thúc buổi tập, mọi người đang lục túc kéo nhau chuẩn bị ra về. Wonwoo đang đi phía trước thì nghe thấy có người gọi mình liền quay lại.

''Ơi, sao thế?'' Wonwoo thắc mắc hỏi người bạn đồng niên.

''Tớ có chuyện muốn nói với cậu'' Junhui không được tự nhiên mà đề nghị.

Wonwoo cũng mang máng nghĩ ra người kia muốn nói với mình cái gì nên cũng đồng ý, quay ra bảo với Mingyu là về trước sau đó liền cùng Junhui đi cuối cùng.

Cả hai chọn một con đường khá yên tĩnh mà cũng tiện đường về ktx để đi. Bảo là có chuyện muốn nói nhưng Junhui từ nãy đến giờ vẫn chưa nói gì, Wonwoo cũng không tiện lên tiếng. Vì thế hai người cứ im lặng sánh bước bên nhau.

''Cậu muốn nói gì với tớ à?'' sau một lúc lâu không chịu được, cuối cùng Wonwoo đành phải lên tiếng trước.

''Ừm... chuyện hôm trước xin lỗi cậu nha. Hay để tớ đền cho cậu cái áo mới nhé'' ậm ừ mãi cuối cùng Junhui cùng phải nói ra chuyện xấu hổ của mình.

''Chuyện đó không sao đâu, còn cái áo tớ giặt sạch rồi'' Wonwoo cũng không để ý đến vấn đề ấy lắm, nên xua tay nói không sao.

''Như vậy có được không'' Junhui vẫn cảm thấy áy náy về chuyện này. Người ta có lòng tốt đưa mình về, không xin lỗi thì thôi lại còn làm bẩn áo người ta nữa.

''Ừm, nếu không thì coi như cậu nợ tớ đi, sau này nếu có gì cần tớ sẽ nhờ cậu'' Wonwoo cũng biết Junhui áy náy nên liền đưa ra một giải pháp cho cậu.

''Vậy được, có việc cần giúp cậu cứ tìm tớ, giúp được tớ nhất định sẽ giúp cậu'' Junhui nghe đề nghị của Wonwoo thì cũng vui vẻ đồng ý, như vậy thì cậu cũng đỡ cảm thấy áy náy hơn.

Nói xong được chuyện này tâm tình của Junhui tốt lên không ít, cậu lại quay trở về với tính cách hoạt bát thường ngày của mình. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất nhanh đã trở về ktx của Junhui. Tạm biệt xong đợi Junhui đi khuất Wonwoo mới cất bước về chỗ ở của mình.

Cuộc sống của Junhui trôi qua nhanh chóng, mới đó mà cậu đã học ở đây được hơn hai tháng. Những ngày đầu tiên đặt chân đến đây Junhui đã có những lo lắng nho nhỏ cho cuộc sống đại học tại nơi này. Nhưng thật may rằng ở một nơi xa lạ, cậu lại gặp được những người bạn vừa thân thiện, nhiệt tình lại cũng vừa tốt bụng.

Junhui đã từng nghĩ, khi học tập ở Hàn Quốc có lẽ cậu sẽ khó có bạn. Mọi người có thể thấy tính cách của cậu rất hoạt bát, hiền lành nhưng khi gặp người lạ Junhui lại không biết cách bắt chuyện.

 Nhưng mà những người bạn mà cậu gặp lại khác, ban đầu cậu còn nhút nhát Seungkwan sẽ ngồi bên cạnh kể cho cậu những câu chuyện thú vị trong trường. Myungho là người Trung nên có những từ không hiểu thằng bé sẽ giải thích cho Junhui. Các anh lớn thì rất để ý chăm sóc Junhui, chỉ sợ cậu không quen thời tiết ở đây sẽ dễ bị bệnh.

Cả những người bạn đồng niên cũng luôn giúp đỡ cậu, Soonyoung sẽ thường bày trò cùng cậu. Jihoon thì giống như một người anh lớn quan tâm cậu. Còn Wonwoo, Junhui không biết mình nghĩ sao về hắn. Với quan sát của cậu thì Wonwoo là một người khá ít nói, nhưng lần gặp đầu tiên lại cho Junhui một ấn tượng khác. Wonwoo nói chuyện với cậu rất tự nhiên khiến cậu không có cảm giác ngượng ngùng đối với người lạ.

[wonhui] J to WNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ