''Cậu ấy bị bong gân, chúng tôi đã băng bó cho cậu ấy rồi. Một tháng sau hẵng quay lại tháo băng nhé, tránh hoạt động mạnh'' bác sĩ từ phòng bệnh đi ra nói với cả nhóm đang chờ bên ngoài.
''Cảm ơn bác sĩ''
Seungcheol đại diện cả nhóm lên tiếng, bác sĩ sau đó cũng rời đi luôn. Ngay lúc đó Junhui cũng được y tá đẩy xe lăn ra, hiện tại đã có thể xuất viện.
''Em còn đau không?'' Jeonghan thấy Junhui ra thì thay chỗ của y tá.
''Em xin lỗi!'' đã sắp diễn ra lễ hội rồi mà giờ cậu còn bị thương nữa, phải đến tận lúc lễ hội diễn ra cậu mới được tháo băng. Hiện tại Junhui cảm thấy rất có lỗi với cả nhóm, cũng tại vì cậu không cẩn thận mới để bản thân bị thương.
''Không phải lỗi của em đâu, đừng tự trách mình như thế'' Jisoo an ủi khi Junhui tự trách bản thân.
''Được rồi, em đừng buồn. Mọi người không sao hết, chỉ cần sửa lại vũ đạo là xong, nhưng còn em đấy, đây là lần biểu diễn đầu tiên của em nhưng bây giờ thế này'' Jeonghan vừa xoa đầu Junhui vừa nói.
Junhui không nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống. Cho dù việc chuẩn bị cho lễ hội khiến Junhui lo lắng đến mức nào thì việc không được biểu diễn vẫn khiến cậu cảm thấy buồn. Cho dù trước đây có tập nhảy nhưng chưa từng được biểu diễn trước nhiều khán giả. Đây giống như một cơ hội để Junhui được thể hiện bản thân mình nhưng bây giờ mọi thứ như đánh tan mọi hi vọng của cậu vậy.
Mọi người cũng biết Junhui đang rất buồn cho nên cũng im lặng để cậu bình tĩnh lại. Cả nhóm đưa Junhui về nhưng bây giờ lại có một vấn đề nan giải là Junhui sống một mình và cậu đang bị thương. Vậy những hoạt động cá nhân sẽ rất bất tiện.
''Junie ah, hay là em đến nhà anh đi'' Jeonghan thấy không thể để Junhui sống một mình được nên đề nghị.
''Dạ thôi, em chỉ bị thương 1 chân thôi vẫn có thể đi được mà, mọi người đừng lo'' Junhui không muốn làm phiền mọi người nên không đồng ý.
''Nhưng cậu ở một mình có được không''
''Hay em sang ở với anh nhá''
Mọi người lo lắng liên tục hỏi han khi Junhui không chịu sang nhà Jeonghan.
''Anh không sao đâu, mọi người đừng lo'' Junhui rất cảm động khi mà được cả nhóm quan tâm như vậy.
Rất nhiều lời khuyên được đưa ra nhưng đều bị Junhui từ chối khiến cả nhóm không biết làm sao, sau một hồi im lặng cuối cùng Seungcheol phải đứng ra nửa khuyên giải, nửa ép buộc: ''Nếu em thế nào cũng không đồng ý thì cũng không được. Như thế này đi, mỗi người sẽ đến nhà Junhui chăm sóc em 1 ngày, đến tối thì về nếu như hôm đấy bận thì có thể nhờ người khác đến. Được không?''
''Được anh ạ''
''Được đấy''
''Thật sự không cần phiền vậy đâu'' Junhui vẫn cố chấp không muốn phiền đến mọi người.
''Em không có quyền lên tiếng. Em đừng cảm thấy sẽ phiền mọi người, chúng ta là bạn, gặp khó khăn thì cả nhóm sẽ giúp đỡ, em cứ từ chối như vậy chẳng lẽ không coi mọi người là bạn sao''
BẠN ĐANG ĐỌC
[wonhui] J to W
FanfictionNgày đó được bên em, yêu em là sự may mắn của anh. Đến tận sau này anh cũng chưa từng hối hận, em cũng đừng tự trách bản thân mình. Tất cả đều là anh nguyện ý.