Sau sự việc vừa rồi, Junhui ngại ngùng không dám đối mặt với Wonwoo vậy nên cậu đã đề nghị trở về sớm hơn so với dự kiến với lý do là cơ thể không thoải mái. Wonwoo cũng biết tâm trạng của cậu nên không nói nhiều, chỉ đề nghị cậu ngồi xuống nghỉ ngơi còn mình thì thu dọn đồ đạc.
Junhui không muốn chạm mặt với Wonwoo nên tìm một chỗ ngồi xuống, hiện tại cũng đã là hơn nửa buổi chiều, ánh nắng mặt trời đã không còn gay gắt nữa. Cậu cứ ngẩn ngơ ngồi đấy, suy nghĩ lại bắt đầu chạy lung tung, thế nào mà lại nhớ đến cảnh tượng lúc mới ngủ dậy.
Junhui cũng cảm thấy cậu đối với Wonwoo có chút khác so với những người bạn bên cạnh họ. Nhưng cậu lại không giải thích được khác ở chỗ nào, cậu không biết gọi tên thứ cảm xúc ấy ra sao. Có lẽ hiện tại cậu cũng nhận ra rồi. Cậu không phải người mặc kệ cảm xúc của bản thân, nếu đã thích một người thì cậu muốn nói ra cho người ấy biết, cho dù người ấy có thích cậu hay không. Cậu không muốn sau này bản thân sẽ thấy nuối tiếc vì đã không thể đối mặt được với chính tình cảm của mình.
Nhưng hiện tại Junhui nghĩ chưa phải là lúc để nói ra điều này.
Wonwoo dọn đồ xong thì lia mắt sang chỗ khi nãy cậu rời đi, thấy cậu đang ngẩn ngơ như đang suy nghĩ về điều gì đó. Dù đã chọn một chỗ dưới gốc cây để tránh nắng nhưng đâu đó vẫn còn những vệt nắng nhỏ xuyên qua tán cây chiếu lên gương mặt cậu làm cho khuôn mặt cậu sáng bừng lên. Làn da của Junhui dưới cái nắng có chút ửng hồng, hàng mi dài khi có gió thổi qua khẽ rung rinh như có như không cọ nhẹ vào tim Wonwoo khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy.
Khung cảnh này thật đẹp, Wonwoo ước gì thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này lâu thêm một chút để hắn có thể khắc ghi sự xinh đẹp này rồi cất vào nơi bí mật của riêng mình.
Đúng lúc Wonwoo nhìn đến ngẩn người thì bên kia Junhui quay đầu lại.
''Xong rồi hả, chúng mình đi thôi'' vừa nói cậu vừa đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn trên quần rồi tiếng lại chỗ Wonwoo đang đứng.
Wonwoo nhanh chóng lấy lại tinh thần, trở lại dáng vẻ ngày thường: ''Đi thôi''
Hai người đi bộ xuống núi sau đó bắt xe trở lại chỗ ở.
''Có hai người nào đó đi hẹn hò riêng bỏ lại anh em ở nhà mòn mỏi chờ đợi''
Vừa mới về tới nơi đã bị anh em lên án.
''Nào có hẹn hò gì, chỉ là đi ngắm cảnh thôi mà'' Junhui cười giả lả chống chế.
''Nào ai biết được đâu'' Soonyoung không tha mà tiếp tục chất vấn.
''Bọn tao đi nghỉ trước đây'' Wonwoo mặc kệ mấy lời của người bạn thân.
''Xí''
Junhui bị Wonwoo kéo thẳng về phòng của hai người. Soonyoung bị bỏ lại mà tức không làm gì được thằng bạn mình. Đi hẹn hò thì nhận là đi hẹn hò có gì đâu mà phải giấu giếm cơ chứ, đúng là cái đồ nhát gan họ Jeon.
Cả nhóm được trường cho đi chơi 4 ngày 3 đêm nên mọi người còn trọn vẹn một ngày nữa để ở đây. Gần đây có một khu giải trí nên cả nhóm quyết định ngày mai sẽ tụ tập để tới đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[wonhui] J to W
FanfictionNgày đó được bên em, yêu em là sự may mắn của anh. Đến tận sau này anh cũng chưa từng hối hận, em cũng đừng tự trách bản thân mình. Tất cả đều là anh nguyện ý.