''Moon Junhui'' tiếng gọi thân thương của Seungkwan khi mà mấy tháng rồi mới được gặp idol.
Wonwoo đi bên cạnh Junhui nhìn cậu em mình với ánh mắt khinh bỉ: ''Chú đừng có lố như thế được không?''
''Anh không nói không ai bảo anh câm đâu'' Seungkwan liếc Wonwoo với ánh mắt khinh bỉ.
Không quan tâm đến ông anh kia nữa, Seungkwan lại quay sang lôi kéo Junhui: ''Dạo này anh bận gì mà đến góc áo của anh bọn em cũng không nhìn được thế?''
Junhui bỏ lại Wonwoo rồi theo Seungkwan vào một góc ngồi xuống: ''Anh tham gia vào một cái dự án, nhưng mà xong rồi''
''Dạo này anh không có đây nên chả có ai chơi với em cả''
''Thật không?''
''Hì hì, không. Nhưng mà không có anh cũng chán thiệt mà''
Ai chứ Seungkwan mà không biết chơi với ai thì cả cái đất nước Hàn Quốc chả ai chơi với nhau luôn quá.
''Nhưng mà hôm nay anh đến thì nhóm mình cũng ít tập rồi, chủ yếu đến buôn chuyện thôi''
''Sao thế?'' Junhui vừa nghịch điện thoại vừa nói chuyện với cậu em.
''Tại sắp nghỉ lễ nên lười tập đó'' Seungkwan chưa kịp trả lời thì Soonyoung từ cửa đi vào đã nghe thấy câu chuyện của hai anh em tranh trả lời trước.
''A, sắp đến Chuseok nhỉ'' lúc này Junhui mới nghĩ ra là sắp đến Trung thu.
''Thế mọi người có ai không về nhà không, em thì thứ 5 là về tại cuối tuần không có lịch học'' Seungkwan nghĩ tới lại sắp được về với mẹ là lại thấy vui sướng.
''Mọi người ai cũng về hết thì phải, Junhui có về không'' Soonyoung quay sang nhìn Junhui.
''Tớ ở lại đây thôi'' Junhui nghĩ tới cảnh mọi người về nhà cùng với gia đình còn mình thì ở đây lủi thủi một mình thì cảm thấy có chút tủi thân.
''Hay anh về nhà với em đi'' Seungkwan thấy cảm xúc của Junhui thay đổi thì lo Junhui buồn mới rủ cậu về nhà mình.
''Ài, thôi. Anh ở đây là được rồi'' Junhui xua tay rồi cười như không có gì.
Mọi người thấy Junhui như vậy thì cũng lắc đầu không nói gì nữa, các thành viên đến đông đủ thì bắt đầu tập luyện. Bởi vì là sắp đến ngày lễ nên thời gian luyện tập không quá dài, chỉ khoảng 1 tiếng sau thì mọi người dừng tập, nghỉ ngơi một lát rồi lại giải tán.
Wonwoo từ ban đầu không tham gia vào câu chuyện của mọi người mà cứ liên tục nghịch điện thoại. Đến tận khi đưa Junhui về cũng vẫn nhắn tin cho ai đó mà không để ý đến câu chuyện mà cậu đang nói.
''Cậu thấy sao?''
''...''
Junhui hào hứng nói về một số địa điểm cậu định đi trong mấy ngày nghỉ để Wonwoo cho ý kiến nhưng quay sang hỏi thì mãi không thấy hắn trả lời mà luôn chú ý đến điện thoại.
''Wonwoo''
''Wonwoo ơi''
''Ơi, sao thế'' phải gọi đến lần thứ hai thì hắn mới có phản ứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[wonhui] J to W
FanfictionNgày đó được bên em, yêu em là sự may mắn của anh. Đến tận sau này anh cũng chưa từng hối hận, em cũng đừng tự trách bản thân mình. Tất cả đều là anh nguyện ý.