10

87 13 0
                                    

Sau cuộc thi cả nhóm được trường tài trợ một chuyến du lịch, địa điểm tự chọn. Tất cả mọi người đều hào hứng vì năm nay trường lại hào phóng đến như vậy. 

Việc địa điểm cũng không cần lo vì nhà Seungcheol có một khu nghỉ dưỡng tư nhân nên cũng được tài trợ. Bây giờ việc cần lo chỉ là đồ ăn mà thôi. Cả nhóm thống nhất để Mingyu, Myungho và Seokmin đi chợ. Những người còn lại chỉ cần lo giữ sức khỏe để có thể chơi cho thỏa thích mà thôi. Cả nhóm chia làm 4 xe để di chuyển. 

''Wow, chúng ta làm bạn với đại gia bao nhiêu năm nay à'' Seokmin nhìn toàn bộ khu nhà mà cả nhóm sẽ ở mà không nhưng cảm thán.

''Em cũng biết anh giàu nhưng không nghĩ anh sẽ giàu như thế này đấy'' Soonyoung nối gót theo sau cậu em ruột thừa.

''Có gì đâu một phần tài sản thôi'' Seungcheol không quan tâm lắm phán một câu xanh rờn.

Nghe được câu nói của Seungcheol mà cả bọn không biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mình nữa.

Mọi người lục tục mang đồ vào nhà rồi nghỉ ngơi. Đi xe đường dài mặc dù chỉ ngồi không nhưng cũng rất mệt.

''Ya, em muốn ở cùng Moon Junhui'' Seungkwan bất mãn khi cậu đã tới trước nhưng lại bị ông anh trời đánh của mình đá sang phòng bên cạnh.

''Anh là bạn của cậu ấy, nên cũng muốn ở cùng'' Wonwoo mặc kệ cậu em đang om sòm, vừa nói vừa xếp đồ.

''Anh lớn anh phải nhường em chứ''

''Này, sao anh không nói gì nữa''

''Ya..''

Seungkwan rất là bực mình khi mà cậu đang nói chuyện với Wonwoo nhưng người kia thì chẳng thèm quan tâm đến lời nói của cậu, hắn coi cậu như không khí thế mà được à. Không làm gì được thì mình mách lẻo: ''Moon Junhui, anh đuổi ổng ra đi''

''Cậu ấy to như thế, anh không đuổi được đâu. Bên kia còn 1 giường em dọn sang đấy đi''

''Nhưng giường đấy xa giường anh'' Seungkwan phụng phịu không chịu, vì cái gì mà Jeon Wonwoo được ở gần giường Junhui mà cậu lại phải chui vào cái góc kia chứ.

''Anh không biết đâu'' Junhui vốn tính hiền lành, bây giờ bảo cậu đuổi một trong hai người thì cậu không làm được. Ai đến phân giải vụ này giúp Junhui với.

Seungkwan cũng biết tính của Junhui, nếu cậu đã không tự dành được với Wonwoo thì phải chấp nhận thôi chứ Moon Junhui của cậu sẽ không nỡ đuổi cái ông anh mất nết kia đâu. Tại sao làm anh mà không nhường em được tí nào hết.

Jeon Wonwoo là đồ xấu xa.

Ngoài hai anh em nhà kia tranh nhau cái giường thì cơ bản mọi người đã tự chọn phòng xong. Vì giường của Seungkwan cách khá xa giường của Junhui nên cậu dứt khoát chen lên nằm cùng Junhui luôn cho bõ tức cái người kia.

Wonwoo không quan tâm đến cái tính hơn thua của cậu em mà nằm lướt điện thoại, hắn đang xem một số địa điểm nổi tiếng của khu này: ''Junie, mai đi leo núi với tớ nhé?''

''Cũng được'' Moon dễ dãi Junhui.

''Sao anh không rủ em?'' trong phòng có 3 người, thế mà 2 người kia rủ nhau đi nhưng không rủ Seungkwan, thế là sao. Phân biệt đối xử à?

''Không thích'' Wonwoo vẫn là chưng ra cái bộ mặt thiếu đánh của mình.

Seungkwan nhịn, cậu không chấp cái đồ trẻ trâu.

Seungkwan không thèm quan tâm đến hai ông anh nhà mình nữa, cậu đi kiếm người khác chơi. Trong phòng còn lại hai người, đã có lịch ngày mai đi leo núi nên hai người đang thảo luận xem mang những gì, đi sớm hay đi muộn.

''Tối nay cậu uống ít thôi nhé'' Wonwoo nhớ đến lần say trước của Junhui nên phải nhắc trước.

''Tớ biết rồi''

Nghỉ ngơi đủ cả nhóm đã lấy lại tinh thần, chuyển sang phần nhậu. Khu nghỉ dưỡng của Seungcheol khá rộng, các khu được tách biệt như khuôn viên dành cho gia đình. Có phòng ngủ, nhà bếp riêng, còn có hồ bơi riêng không sợ làm ảnh hưởng đến khách du lịch khác. Gần hồ bơi được thiết kế khá rộng rãi để mở những bữa tiệc cho khách du lịch.

Cả nhóm quyết định sẽ mở tiệc ngoài trời, mọi người chia nhau người nướng thịt, người dọn bàn, người làm các món ăn kèm. 

Bữa tiệc vẫn diễn ra như mọi khi, cả đám con trai ồn ào một chỗ với nhau đến tận khuya. Cũng may khu này được tách biệt với nhà dân cho nên không làm phiền tới cuộc sống của họ.

Vì là đi chơi nên bữa tiệc ngày hôm nay ai cũng hết mình, nhưng ở một góc nào đó có một người lại bị một người dành mất ly rượu. Nguyên nhân được đưa ra 'ngày mai chúng mình còn đi leo núi nên cậu uống ít thôi không lại mệt' rất chính đáng. Với lý do như vậy nên người bị dành rượu cũng răm rắp nghe theo, lén lút đổ rượu đi.

Hành động được cho là cẩn thận này đã bị một người phát hiện, nhưng người này hiện tại đang lâng lâng nên tạm tha cho hai con mèo, ngày sau nhớ lại sẽ xử án sau.

Tiệc tan mọi người đều say quắc cần câu, không còn đủ nhận biết đâu là đây nữa rồi. Cả nhóm quyết định đi nghỉ ngơi trước đã, mai dậy rồi dọn sau chứ giờ mà động vào có khi mai không còn bát ăn cơm nữa luôn.

Tình trạng say không biết gì này dẫn đến hậu quả Seungkwan không biết phòng mình ở đâu nên đã đi nhầm phòng. Việc này dẫn đến có một người rất vui, nhưng mà không dám thể hiện. Cho dù là mỗi người một giường nhưng việc chỉ có hai người một phòng cũng khiến cho Wonwoo cảm thấy vui rồi.



[wonhui] J to WNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ