#90. Bạn gái đầu tiên của Việt Vũ

184 14 7
                                    

Mối nhân duyên giữa Tuyết Vân và Phùng Thanh cũng là một câu chuyện hết sức thú vị và ngẫu nhiên.

Trước khi Hải Dương xuất hiện, Việt Vũ đã là đối tượng của Tuyết Vân trong nhiều năm, thậm chí cô còn theo đuôi Việt Vũ đi học ở một ngôi trường công lập trong khi cô chẳng thích tẹo nào. Mà Việt Vũ thì đương nhiên là không thích thế nên cứ tránh Tuyết Vân như tránh tà. Tuyết Vân không bực mình bởi cô rất kiên trì, chỉ cần kiên trì là đứa con trai đó sẽ phải đáp lại mình, mưa dầm thấm lâu mà.

Nhưng Việt Vũ không những không thích lại Tuyết Vân mà còn lần đầu tiên công khai có người yêu, ừm... nói thế thì hơi oan cho hắn, hắn không phải người công khai, nhưng ai hỏi thì hắn thừa nhận. Tuyết Vân cực kì, cực kì nóng máu, không phải vì cô thực sự thích Việt Vũ, mà đơn giản cô cảm thấy như có ai đó nẫng tay trên của mình. Thế nên Tuyết Vân quyết định đi tìm hiểu xem con bé vô lại này là ai.

Bằng cách dùng người của ông bố mình, Tuyết Vân dễ dàng tra ra lai lịch của người yêu Việt Vũ.

Tuyết Vân khi nhìn sơ yếu lý lịch của người này đã đăm chiêu mất một lúc. Người này ngoại hình không nổi bật, học hành cũng không có gì giỏi giang, mà gia đình chỉ có một bà mẹ đơn thân bệnh tật và một đứa con gái tuổi ăn học, đương nhiên là nghèo rớt mồng tơi. Đứa nhỏ này sau giờ học phải đi làm về để kiếm tiền nuôi hai miệng ăn.

Tuyết Vân không chắc là mình quá hiểu Việt Vũ, nhưng cô biết Việt Vũ là một tên rất khôn, hắn cho dù có lòng thương cảm đến mức nào cũng sẽ không chọn một cô gái dưới trung bình để làm người yêu, hắn có tiêu chuẩn riêng của mình. Vậy nên Tuyết Vân không khỏi nghi ngờ mối quan hệ giữa Phùng Thanh và Việt Vũ, nó không bình thường chút nào.

Thế là Tuyết Vân quyết định đến hỏi thăm Phùng Thanh một chút, cô tò mò xem một con người chẳng có gì đặc biết thế này có điểm gì hấp dẫn Việt Vũ, có thể là tính cách, ai mà biết được.

Đứng trước một khu tập thể tồi tàn, Tuyết Vân  hơi chần chừ một chút. Nứ vệ sĩ đứng cạch cô hỏi, "Cô chủ thật sự muốn vào cái nơi tồi tàn rách nát này à?"

"Đừng nói thế chị Nola, tôi cũng đến từ một nơi tồi tàn rách nát còn gì." Tuyết Vân nói rồi bước vào.

Tuyết Vân bấm chuông nhưng có vẻ như nó đã hỏng, thế là cô gõ cửa. Khi gõ cửa không được, cô lại gọi với vào trong, thế là bị hàng xóm bên cạnh mở cửa ra chỉ để chửi một câu, "Sáng sớm không cho ai ngủ hò hét ầm ĩ cái gì?!"

Tuyết Vân không tức giận mà chỉ cảm thấy có cái gì đó quen thuộc, có điều nói như này còn hơi hiền quá.

Một lát sau cuối cùng cũng có người ra mở cửa, là Phùng Thanh, bù xù và nhếch nhác trong bộ đồ mặc ở nhà.

"Chào buổi sáng." Tuyết Vân bắt chuyện trước với một nụ cười.

Phùng Thanh rất bất ngờ khi người đến nhà mình lại là cô tiểu thư nhà siêu giàu lớp bên kia, hỏi, nép sau cánh cửa, rụt rè hỏi, "Cậu đến đây làm gì?"

"Đương nhiên là có chuyện mời nói thì tôi mới đến rồi."

"Mình... nói ở trường có được không vậy?"
Thật chẳng hiếu khách chút nào, Tuyết Vân đoán, chỉ là đoán thôi, rằng có lẽ đây là phản ứng của một người không muốn cho người khác thấy nhà của mình, vì nó chật chội, xấu xí, bừa bộn và hôi hám chẳng khác nào cái ổ chuột.

NGƯỜI TA NÓI CHÓ VÀNG RẤT THÍCH TẮM BIỂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ