Ghê vậy sao? Nay đi bào đại ca

483 54 3
                                    

Oriana ẻm thương anh Sanghyeok lắm. Bình thường hay cỏ lúa với hay chọc ngoáy, cà khịa vậy thôi chứ em rất thương anh, và thỉnh thoảng cũng rất nghe lời. Đặc biệt như lúc này bé vịt đặc biệt ngồi im thin thít, thất thần nhìn anh...

1.

- Anh Sanghyeok, bía đóiiiiiiii

Con vịt con lại lăn ra vòi ăn, nó cầm góc áo anh nó lắc qua lắc lại. Mắt long la long lanh nhìn không chớp, miệng phồng lên, mặt nó vì nín thở mà dần đỏ lên biểu thị nếu anh không cho nó ăn thì miệng nó sẽ nổ tung cho mà xem. 

- Đừng nín thở nữa. Stream xong đi anh dẫn mày đi ăn, chỉ thế là tài thôi.

- É hé bía bít ăng thương bía nhấc mè...

Sanghyeok đang chăm chú xem và ghi lại những phân tích trận đấu của đội mình, nghe giọng nhăng nhăng của nó cũng phải phì cười.

- Nói năng có đàng hoàng lại không thì bảo, muốn bị cộ lủng đầu hả?

- Vưng ạ (?)

2. 

- Hu hu anh ơi, Hyeonjoon lại trêu emmmmm

- Em không trêu nó anh ơi, tại nó thách kèo, nó thua nó lại ăn vạ đấy.

- Ứ ừ, em không biết, Ô nơ lớn rồi Ô nơ phải nhường Ô ri chứ.

- Sao anh phải nhường mày, anh không thích nhường đấy.

- Đấy anh Sanghyeokkkkkkk

Sanghyeok khoanh tay trước ngực thở dài một hơi, xem một con hổ với một con vịt mồm to cự lộn. 

- Yahhhh! Biết mấy giờ rồi không? Chúng mày định không cho người già nghỉ ngơi hả? Hyeonjoon, nó thua em bao nhiêu?

- Mười ngàn won ạ.

- Này mười lăm ngàn won nhé, về phòng ngủ đi em.

- Em xin, em chào anh ạ.

Hyeonjoon đi rồi để lại con vịt ở lại trơ mắt nhìn, giận dỗi dậm chân.

- Ơ, anh Sanghyeok, em không chịu đâu, rõ ràng chút nữa thôi làm em thắng rồi.

- Bây lại đây anh bảo.

Nó lò dò bước tới chỗ anh liền bị anh nhéo tai kêu oai oái.

- Bây thích kiếm chuyện không?

- Áaaaa...

3.

Mấy nay mặt nó xị ra như cái bánh mì nhúng nước. Nó đang rất là dỗi anh nó. Rõ ràng là anh Hyeonjoon lớn hơn nó phải nhường nó chớ (?). T- Thì nó cũng chấp nhận là nó sai, nhưng mà chút nữa thôi là nó thắng kèo rồi mà. Đã thế anh Sanghyeok không bênh nó thì thôi, còn nhéo tai nó đau ơi là đau. DỖI. Không thèm nói chuyện nữa luôn. Không thèm nhìn. Anh hỏi thì trả lời cho có (tự công nhận là nó "hơi" hỗn). Nhưng stream đêm đói thấy má luôn, bình thường toàn vòi anh mua đồ ăn hoặc dẫn đi ăn nhưng giờ nó đang giận, nên nó tự bỏ đồng lương "ít ỏi" của mình đi ăn... Anh cũng không dỗ nó. Ori xin thề giờ chị nào mà hỏi cưới với quà cưới là đống tiền thì em sẽ liền đá đít anh không chút do dự luôn... À thôi, tự nghĩ lại, thôi thì cũng tại mình sai, sai một chút thôi. Nó đang do dự cầm cái bánh tiramisu đứng trước của phòng anh, nó muốn làm hòa. Nhưng nó gõ cửa với gọi mấy lần chẳng thấy hồi âm, bĩu môi định quay đi thì đúng lúc anh ra ngoài về. Thấy nó, anh liền dơ cái bánh trong tay anh đưa nó.

- Này, anh mua cho mày này, stream xong chưa mà đứng ở đây.

- Em vừa xong.

- Xin lỗi, hôm trước anh hơi mạnh tay.

- Hu hu... em cũng xin lỗi anh, e- em cũng mua bánh cho anh này. 

Con vịt mồm to với mau nước mắt thế là đứng khóc một trận, báo hại lại phải ôm rồi xoa đầu dỗ nó. Nó nghĩ lại rồi, mấy chị fan của anh nó giàu lắm, thách cưới mấy các chị thể nào cũng bế được anh nó đi, đến lúc đấy lấy đâu ra người cho nó vòi ăn nữa. Nó không muốn, anh Sanghyeok của nó mà, ai cho các chị giành ăn với nó.    

4. 

Anh nó dạo này áp lực ghê lắm. Giới Esport khắc nghiệt và căng thẳng hơi nó tưởng. Chỉ một chút sai sót, tất cả đều phải trả giá, thậm chí là cái giá rất đắt. Nó được lớn lên cùng anh, tuổi thơ  được anh chăm sóc cũng khá nhiều nên em cũng phần nào hiểu và vô cùng tôn trọng những ước mơ, dự định của anh nó. Và nó ước sau này sẽ là một tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại giống anh. Nó ước nó mạnh mẽ, ý trí, ngoan cường giống anh để được đứng cùng anh. Nhưng năm ấy, thật sự nó được giác ngộ rằng, Người mà được muôn người coi là Thần, hay Quỷ Vương Bất Tử suy cho cùng cũng là con người có thể chất, cỗ cảm xúc, tâm lý như muôn người mà thôi. Nó thấy thương anh nó, xót anh nó, nó khóc vì anh nó. Nó không giỏi ăn nói mấy câu tình cảm, nó chỉ biết nhẹ nhàng ôm anh rồi vỗ lưng anh như cách anh hay làm khi dỗ nó khóc thôi. "Anh ơi, dịu dàng với bản thân mình một chút..." Sao anh dạy nó là phải biết yêu lấy bản thân mình mà anh lại không thế. Sao lúc nào anh cũng kiên cường đứng lên  bảo vệ chúng nó mà khi anh cần bảo vệ anh lại vô tâm với mình như thế, chúng nó dù bằng giá nào cũng tuyệt đối không để anh bị tổn thương. Chúng nó thương anh rất nhiều, không kể thời gian, địa điểm bất cứ lúc nào chúng nó cũng luôn ở bên anh. Lee "Faker" Sanghyeok - người anh, người thầy, người dẫn đường, soi rọi ánh sáng, chúng em tuyệt đối một lòng yêu thương và tôn trọng.

5. 

Nó cỏ lúa, hay chọc ngoáy, cà khịa anh vì nó biết anh thương nó nên nó mới thế. Anh chiều hư con vịt mất rồi, phải lấy gậy uýnh vô mông thì nó mới chừa.

Ghê vậy sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ