𝑪𝒂̉𝒎 𝒈𝒊𝒂́𝒄

18 2 0
                                    

              
Sau buổi khảo sát hôm trước thì mọi thứ coi như là đều diễn ra như thường. Có vài lần Soobin thử ám hiệu cho Yeonjun biết nhưng cũng không có hiệu quả lắm. Ngoài chuyện đó thì trường cũng đã có rất nhiều buổi hoạt động ngoại khoá được tổ chức giao lưu cho toàn trường.

              ——————————————————-

Hôm nay là buổi ngoại khoá đầu tiên của học kì 2. Vì đang trong mùa hè nắng nóng nên sau khi hoạt động xong các học sinh sẽ được tự do đi mua đồ ăn. Soobin và Yeonjun cũng không ngoại lệ, cả hai quyết định đi mua kem ăn cho mát.

" Của anh " Soobin cầm cây kem trên tay đưa cho Yeonjun.

Yeonjun đón lấy cây kem cười nói : " Ừm anh cảm ơn "

" Không biết khi nào mới hết hè đây, sắp không chịu nổi nữa mất " Soobin nhăn mày than. Cậu chúa ghét mùa hè bởi mùa hè ra rất nhiều mồ hôi. Trường này còn bắt phải hoạt động ngoài sân nữa chứ. Và quan trọng hơn là mùa hè số lần anh cho cậu ôm chắc không buồn đếm luôn quá.

Anh thì lại khác cậu, anh khá năng động trong các hoạt động của trường nên dù thời tiết có nóng thì vẫn luôn đăng kí tham gia nhiều nhất. Soobin cũng tham gia là vì anh, cậu sợ nếu rời mắt thì đám nữ sinh kia sẽ vồ lấy anh mất.

Đáp lại Soobin vẫn là giọng vui vẻ : " Chịu khó một chút, còn vài ngày nữa là chuyển mùa rồi mà "

" Phải rồi ha "

Yeonjun không để ý mà nhìn cứ thẳng về phía sân trường. Chỗ hai người đang ngồi được những bóng cây che khuất nên từ xa có thể không thấy rõ. Trước mặt Soobin là hình ảnh anh đang ngậm chiếc kem trong miệng. Do thời tiết nóng nên kem chảy khá nhanh, một vài giọt rớt xuống cổ anh hoà cùng với mồ hôi thấm đẫm lên chiếc áo sơ mi mỏng gần như có thể xuyên thấu. Soobin nhìn đến ngẩn người, tâm trí cậu bây giờ muốn đứt đoạn đi khi nhìn dáng vẻ này của anh.

Bỗng một tiếng nói vang lên từ xa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu :

" Yeonjun, em giúp thầy chuyển các đồ dùng vào nhà kho nhé ?? "

Yeonjun ăn vội chiếc kem rồi đứng dậy nói : " Vâng thưa thầy !! "

Quay sang Soobin anh nói tiếp : " Em có muốn đi cùng với anh không ? "

Soobin vẫn chưa hoàn hồn nhưng vẫn đáp lại anh : " Có ".  Cậu tuy cảm thấy rất khó chịu khi vừa có chút không gian riêng tư với anh đã bị phá hoại như thế. Liếc nhìn thầy một cái rồi cũng theo anh đi cất đồ.

Trong nhà kho tối tăm, sờ soạn không thấy đèn đâu nên Yeonjun chỉ đành dò dẫm từng bước mà đi vào.

" Vụtttttt "

Đột nhiên trong bóng tối có con gì đó lướt nhanh qua, Yeonjun giật mình liền lùi lại theo phản ứng. Không may một cây chổi nằm ngang dưới sàn khiến anh bị vướng vào. Nghĩ thầm trong đầu lần này chết chắc rồi thì bỗng một thân hình to lớn vững chắc của Soobin ở phía sau đã vội đỡ lấy anh.

Sau khi định hình lại, sợ mình ngã lên khiến cậu bị đau ở đâu anh mới vội đứng dậy hỏi han : " Soobin hả, em không sao đó chứ ? "

" .......... "

Yeonjun thấy lạ liền hỏi lại lần nữa : " Soobin em.... "

Chưa để anh nói hết thì cậu tiến tới đẩy anh vào trong tường ôm chặt lấy anh, hơi thở của cậu phả ra. Yeonjun lần nữa bị đẩy ngã liền bất ngờ không kịp phản ứng, anh lay lay người Soobin hỏi : " Em sao thế, bị đau ở đâu à ?? "

Cậu im lặng không nói gì, đột nhiên cậu cúi đầu xuống, ngón tay hơi kéo một bên áo anh ra rồi bất ngờ cắn một phát vào cổ anh nơi bị rớt kem hồi nãy.

Yeonjun khẽ la một tiếng nhỏ nhưng vẫn không kéo cậu ra. Soobin thấy anh vẫn không có phản kháng gì liền quá trớn hơn, từ vết cắn hồi nãy cậu liếm nhẹ từ cổ lên gần phía cằm. Yeonjun bị hành động của cậu làm cho giật mình có chút run rẩy, bấy giờ mới kéo cậu ra nhưng không được, cậu ôm chặt quá !!

" Em... làm gì thế ?? " Yeonjun nhăn mặt vỗ vô lên người cậu hỏi nhẹ.

" Huyng, em làm vậy anh có khó chịu không ? "
Soobin hỏi ngược lại anh.

Yeonjun ấp úng trả lời : " Anh.. không biết nữa, cảm giác lạ lắm !! Thả anh ra đi. Chúng ta cùng ra ngoài nhé ?? "

Anh thật sự không biết nữa, có một thứ cảm giác rất lạ xuất hiện mỗi khi cậu chạm vào anh. Mọi thứ trên người anh như bị giật điện vậy. Cảm giác này giống như lần đầu tiền Soobin đưa tay anh lên miệng giúp mình cầm máu ấy. Rất khó tả !!

Soobin bất ngờ trước hành động không trách móc gì của anh. Ngược lại anh còn rất nhẹ nhàng nữa chứ. Anh thật sự không biết mình vừa bị làm gì sao ?? Cậu nghĩ thầm trong lòng : Ôi trời !! thứ cảm giác muốn ăn tươi nuốt sống một người là như thế này sao ?

Nhanh kiềm chế lại bản thân, cậu buông anh ra mà trong lòng có chút tiếc nuối lẫn khoái cảm khi được chạm vào anh khi nãy. Trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu cậu nói : " Em xin lỗi, em không cố ý đâu. Anh đừng nghĩ ngợi gì nhé ? "

Trước mắt Yeonjun là bộ dạng hối lỗi của Soobin khiến anh muốn mắng cũng không được nữa. Chẳng  dám nghĩ nữa mà cho qua, anh chỉ nghĩ chắc do cậu có sự nhầm lẫn gì đó chăng ?? Chập mạch chẳng hạn ?? Tại sao lúc học bình thường anh giỏi thế mà mấy chuyện như này lại không hiểu nhỉ. Sự nhẹ nhàng của anh cũng đã tạo cơ hội cho tần suất
Soo-tâm-bin-cơ lừa anh bắt đầu tăng dần lên từ đây.

" Không sao, về lớp thôi nào " Yeonjun nói.

Đi phía sau mà mắt cậu cứ dán lên cổ - nơi cậu vừa dùng miệng mà liếm. Môi cậu hơi nhếch lên, tuy không có vết gì để lại cả nhưng Soobin vẫn cảm thấy rất vui bởi : Trên người anh bây giờ đã có một vết đánh dấu của cậu rồi !!

                  —-————————————————-

Trở về lớp, chỉ còn 2 tiết nữa thôi là sẽ kết thúc buổi học chiều này. Vì lớp Soobin là năm nhất nên thầy cô sẽ thoải mái hơn các khoá trên. Thầy giáo vào lớp và giao một số bài lên bảng cho học sinh tự làm và có gì khó sẽ được thoải mái tự tham khảo trên mạng vì trường không cấm sử dụng điện thoại.

Đối với Soobin thì những bài đó không nhằm nhò gì. Nãy giờ cậu chỉ chống tay lên mặt nhìn ra cửa sổ mà tưởng tượng lại khung cảnh khi nãy. Cậu thầm nghĩ : " Nếu thấy được mặt lúc đó thì.... "

Kai ngồi cạnh thấy lạ, bình thường mấy bài này là sở trường của cậu ta mà nhỉ ?? Tại sao nay lại cứ ngẩn người ra vậy. Nghĩ rồi Kai vỗ lên người Soobin khiến cậu giật mình quay lại. Ngay lập tức tỏ thái độ hằn học với Kai. Chẳng biết bản thân đã làm gì nên Kai uất ức lắm nhưng không thể làm gì được cái tên đẹp trai mà cọc cằn đó. Huening đang cảm thấy khó chịu vô cùng !!

 / 𝐬𝐨𝐨𝐣𝐮𝐧 / 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ