𝑩𝒂̣𝒏 𝒎𝒐̛́𝒊

19 2 0
                                    


Tất cả cuối cùng cũng xuống đến canteen của trường. Vì đây là ngôi trường danh giá nên mọi cơ sở vật chất cũng đều hiện đại. Trong đó thì việc phục phụ các bữa ăn chất lượng cho những cô chiêu cậu ấm nơi đây là không thể thiếu. Đồ ăn ở đây nếu thích thì có thể gọi các món như nhà hàng 5 sao vậy. Nên việc ngon hay không thì khỏi phải bàn tới. 

Sau 20p xếp hàng thì thức ăn nóng hổi cũng đã ra. Mọi người cùng nhau chọn bàn ưng ý rồi cùng ngồi xuống. Beomgyu bắt chuyện : " Không biết Soobin đã làm quen được ai chưa ?? Có muốn làm quen với tụi anh không ? "

Soobin đang ăn thì ngẩng lên, cậu nhìn Yeonjun xong nói : " Sao cũng được ạ ?! "

Beomgyu xịt keo kéo Yeonjun sát lại gần nói thầm : " Gì vậy, thằng bé có vẻ trầm tính ha "

Yeonjun chỉ cười chứ không biết nói gì. Soobin thấy anh đột nhiên mặt sát lại với người khác thì trong lòng hơi khó chịu. Cậu lập tức kéo anh lại rồi nhìn Beomgyu nói : " Em có anh ấy là đủ rồi "

Beomgyu quay sang nhìn Taehuyn rồi cùng nghĩ : " Không lẽ thằng nhóc này lại thuộc dạng cuồng anh trai trong truyền thuyết sao ?? "

Tiếp tục nhìn cả hai, họ chỉ thấy Yeonjun vẫn vui vẻ không suy nghĩ gì mà cười nói với Soobin. 

Gắp thức ăn cho Soobin anh nói : " Binie ăn nhiều vô nhé !! "

Cậu cũng đáp lại anh : " Yeonjunie cũng ăn thêm đi ạ, nhìn người anh còn nhỏ hơn cả em "

" Được rồi anh đang ăn đây mà "

" Lại tiếp tục ăn bơ nữa sao ?? "

              ——————————————-

Ăn uống nghỉ ngơi xong thì cũng vào tiết học buổi chiều. Cũng đã biết đường về lớp nên khi tới đầu hành lang Soobin đã bảo mọi người về lớp đi cậu tự về được. Yeonjun nghe thế cũng yên tâm cùng mọi người về lớp.

Do lớp cậu ở cuối hành lang, mà cuối hành lang có một khe nhỏ để đựng đồ không cần thiết. Cái khe đó cũng chưa được tầm khoảng 3-4 đứa trẻ như cậu. Đang đi qua thì bỗng có tiếng nói nhỏ phát lên, cậu im lặng dừng bước lắng nghe thử

" Khóc lóc cái gì đồ ngoại quốc "

" Phải đó, thứ tạp chủng như mày không xứng được ở đây đâu "

" Mau đưa hết tiền ra đây và làm bài tập cho bọn tao "

Giọng nói run rẩy ngồi phía dưới cất lên : " T-tôi đã đưa hết tiền cho mấy người rồi mà. Còn bài tập các cậu khác tôi, sao tôi có thể làm được ch- "

Chưa kịp nói hết câu, một tên trong số đó giơ cao tay lên doạ nạt : " Mày còn dám cãi ?? "

" Có tin tụi tao đánh mày đến bố mẹ cũng không nhận ra được không ?? "

" T-tôi xin lỗi mà... " Tiếng nấc vang lên.

Soobin nhìn thấy cảnh này mà chương tai gai mắt. Ôi trời, thế mà ngôi trường danh giá thế này vẫn xuất hiện một số đứa như vậy sao ? Đúng là không nghi ngờ sẽ có điều bất ngờ mà. Nhưng không phủ nhận là ngôi trường này kiểm soát nạn học đường khá tốt, tuy vẫn không triệt để được hẳn mà chỉ lác đác một số nhóm hoạt động nhỏ như vậy thôi.

Cậu không định làm anh hùng cứu mỹ nam đâu. Nhưng qua giọng nói thì cậu nhận ra đây là thành viên trong lớp cậu hồi ra chơi có nghe thấy. Soobin nghe nhớ rất kĩ, chỉ tội không biết cậu ta là ai thật. Cậu không muốn có đánh nhau nên đã dùng cách khác.

" Em chào thầy, thầy ơi hình như em nghe có tiếng người đang khóc trong này hay sao ấy ạ !! " Soobin nói lớn.

Đám trẻ ranh bên trong nghe thế thì giật mình, chúng nhanh chóng bảo với nhau rồi chạy thoát bằng hướng ngược lại của cái khe để tẩu thoát ra ngoài hành lang sau lớp. Như thế là có thể thuận lợi đi ngược lại mà không bị ai phát hiện.

" Thì ra là vậy, bảo sao ở đây có nhiều người qua lại thế mà bọn chúng vẫn có gan bắt nạt người khác "
Soobin nghĩ thầm.

Xác định kĩ bọn chúng đã đi hết, Soobin bước qua cái khe nơi có người đang ngồi dưới đất. Cậu không bước vào mà chỉ nhìn từ bên ngoài nói : " Chúng đi rồi thì về lớp nhanh đi "

Nói rồi cậu thẳng bước đi, nhận ra cậu, thằng nhóc đó chỉ biết cúi đầu cảm ơn rồi đứng dậy lau vội nước mắt, chỉnh trang lại trang phục rồi về lớp.

                ——-————————————

Tiết đầu tiên là tiết tự học dành cho các học sinh mới đầu nhập học nên mọi người khá thích thú. Người thì học, không thì cũng tụ tập lại mà nói chuyên. Cậu quyết định lấy toán ra để giải stress cho vui, đang tập trung cho các câu khó thì bỗng có người bước tới. Người đó rụt rè mở lời :

" Cảm ơn cậu vì chuyện hồi nãy "

" Không cần, tôi chỉ không muốn thấy người bị bắt nạt trước mặt mình thôi " Nói rồi Soobin tiếp tục làm bài.

Người kia hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống bắt chuyện với cậu : " Tớ là Huening Kai, cậu cho tớ làm quen vì hồi nãy đã giúp đỡ tớ nhé "

Soobin nhìn tỏ vẻ không quan tâm cho lắm, chỉ ậm ừ cho qua chuyện thôi. Huening từ đó cũng chuyển xuống gần chỗ cậu ngồi, trông cậu khá khó gần nên Kai cũng không dám bắt chuyện nhiều. Chỉ khi Soobin hỏi thì cậu mới đáp lại một cách vui vẻ nhiệt tình. Có lẽ cả hai đều là những người bạn đầu tiên của nhau trong năm cấp 2 này.

Đám bắt nạt kia từ khi thấy Huening hay đi với Soobin thì giật mình. Vì Soobin là em của hai vị tiền bối " đáng sợ " khoá trên nên có phần rén hẳn. Soobin cũng quyết định kể chuyện này với anh để xử lí hành động bắt nạt người khác của chúng. Yeonjun đồng ý ngay, còn Beomgyu và Taehuyn thì còn máu chiến định mở combat với tụi nó cơ. Nhưng Yeonjun vội ngăn lại nếu không thì mặt họ sẽ sáng nhất trường này mất.

 / 𝐬𝐨𝐨𝐣𝐮𝐧 / 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ