𝑻𝒂̂́𝒏 𝒄𝒐̂𝒏𝒈

13 2 0
                                    



     - 𝐑𝐞𝐧𝐠.. 𝐫𝐞𝐧𝐠 -

Hoạt động ngoại khoá đã kết thúc, tất cả học sinh nhanh chóng trở về lớp. Chẳng bao lâu sau khi ai về lớp nấy thì sân trường lại yên ắng như chưa hề có cuộc vui nào.

      - 𝐋𝐨̛́𝐩 𝟏-𝟐 -

Giáo viên vui vẻ bước vào lớp đứng trên bục giảng nói : " Lớp ta làm tốt lắm. Đặc biệt là Soobin, em quả không thầy thất vọng !! "

Soobin mỉm cười cảm ơn vì lời khen của thầy giáo. Thầy tiếp : " Huening Kai và Kimhae lớp ta cũng không kém nhỉ ?! Đề lần này cũng khá chặt. Thầy còn sợ các em sẽ bị nản cơ đấy !! "

Một học sinh lên tiếng : " Không thầy ơi, chúng em đều cận lực ôn mà !! "

Thầy cười nói : " Đúng rồi nhỉ !! Tuy tất cả không nằm trong top 50 như lớp 2-2 nhưng các em lại có nhưng con điểm nổi bật hơn hẳn. Thầy rất tự hào"

" Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm học này rồi. Các em bây giờ có thể thoải mái chơi rồi nhé !! "

Tiếng học sinh ồ ạt lên, người nói cười vui vẻ, người thì đã bàn tính đến chuyện đi du lịch ở đâu rôi để xả stress rồi.

"Các em nghỉ đi, thầy sẽ thông báo lịch nghỉ sau. Giờ thầy lên văn phòng làm việc chút, chào các em !! "

          ————————————————————-

Vậy là đã kết thúc một năm học, học sinh toàn trường sẽ có một tháng để nghỉ ngơi sau đó sẽ quay lại trường vào tháng 3. Trường Tubatu thường thì học sinh sẽ được nghỉ hai tháng vào mùa đông và một tháng vào mùa hè nên khá thoải mái trong việc nghỉ ngơi xả stress.

Hôm nay thời tiết hơi se lạnh, rất phù hợp cho một ngày ngủ nướng thoải mái của Soobin, Yeonjun thì đã quen giấc nên anh dậy sớm hơn để xuống phòng làm đồ ăn sáng.

          - 𝐃𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ -

Xuống nhà thì anh thấy có hai người phụ nữ trung niên đang lau dọn cho toàn bộ mọi thứ. Biết là giúp việc partime nên anh mới đi lại để chào hỏi : " Chào hai người !! "

Một người đáp : " Vâng chào cậu, tôi được ông bà Choi giao nhiệm vụ đến đây dọn dẹp ạ "

Yeonjun nói : " Cháu biết. Cháu nghĩ bên trong ổn rồi đấy. Hai người ra phía ngoài dọn sân giúp cháu nhé ?! "

" Cậu không cần chúng tôi chuẩn bị bữa sáng sao ?? " Một người hỏi.

" À không đâu !! Cháu tự làm được " Yeonjun đáp lại.

Nghe vậy thì cả hai người giúp việc cũng gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng thu dọn dụng cụ làm việc để đi ra ngoài sân vườn dọn. Còn anh thì vào bếp để tiếp tục việc muốn làm.

Vì đang rảnh thời gian nên anh quyết định làm món cơm nóng ăn kèm với canh sườn non, rất phù hợp với thời tiết se se lạnh đầu xuân này.

" Hmm có vẻ sắp được rồi !! " Vừa nếm thử đồ ăn anh vừa lẩm nhẩm.

Xong xuôi thì anh tắt bếp, đem toàn bộ đồ trên mặt bàn vừa được sử dụng ra phía bồn rửa bát. Trong lúc đang chăm chú không để ý xung quanh thì có một bóng dáng to lớn lù lù đi tới bất ngờ ôm lấy anh từ phía sau, song liền vùi đầu vào sâu bên hõm cổ anh, ỷ bản thân mình khoẻ nên muốn đè xuống ra sức mà ôm chặt hơn khiến anh bất ngờ nghiêng người về phía trước, không đỡ nổi liền phải chống hai tay xuống mặt bàn đá. Cố gắng lắm mới quay được đầu để nói chuyện với cậu :

" Soobin dậy rồi à !! "

Mắt cậu díu lại, đầu tóc thì chưa được chỉnh tử tế, giọng vẫn còn hơi ngái ngủ mà đáp anh : " Vâng "

Nhìn cậu như thế anh cũng không nỡ đẩy cậu ra, nhưng cứ đứng mãi một tư thế này khiến anh không trụ được mà ngã ra phía trước mất.

" Em dậy là được rồi, mau buông anh ra đi nếu không cả hai cùng ngã đấy ?! "

Yeonjun nắm lấy tay cậu đang ôm eo mình định gỡ ra. Nhưng không ngờ được rằng khi nghe anh nói như thế, cậu liền nắm ngược lại cổ tay anh, một phát nâng anh lên, để cả người anh dựa thẳng vào người cậu phía sau. Thay đổi vị trí nên đầu cậu để ngay phía sau gáy anh. Chẳng biết cậu đang suy nghĩ gì mà khi nhìn thấy chiếc cổ cao thon dài ấy liền cúi xuống, nhân lúc anh đang chưa kịp di chuyển thì mở hé miệng chạm lên gáy anh.

Anh bất ngờ mở to mắt, cảm nhận phía sau gáy mình có một thứ ấm nóng mềm mại đang chạm vào liền nóng bừng cả cơ thể. Tai bắt đầu đỏ lên, muốn vùng vẫy để thoát ra nhưng sức cậu quá mạnh, mà tay cậu vẫn giữ chặt tay anh nên anh không thể làm gì khiến cậu ở phía sau cứ thế lộng hành.

Soobin liên tục cắn nhẹ lên gáy anh sau đó liếm nhẹ chúng nên anh cảm nhận được phía sau gáy mình đang vô cùng ướt át.

Yeonjun bấy giờ đã bắt đầu thở dốc nói không nên lời : " Soo..bin, dừng lại đi "

Soobin lúc này mới dừng lại, nãy giờ cậu hoàn toàn tỉnh táo, buông một tay ra và chạm lên gáy anh mà xoa. Tay cậu di chuyển đến đâu, Yeonjun liền rùng mình theo đó. Cậu bây giờ chẳng còn ngại ngùng gì mà đã thay đổi, liên tục biết tấn công anh nữa rồi.

 / 𝐬𝐨𝐨𝐣𝐮𝐧 / 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ