Nói ra thì không ai tin chứ từ lúc trở nên thân thiết với nhau hơn. Yeonjun phát hiện một điều kì lạ đó là Soobin rất bám người, tuy nhiên là chỉ bám anh thôi !! Anh cũng không tin lắm đâu, nhưng càng lúc Soobin càng có chút bạo hơn trước. Thích gì làm đó không suy nghĩ. Nhất là việc lúc nào cũng ôm ấp, gần gũi không rời anh nửa bước." Được rồi Soobin, sắp đến dãy dành cho học sinh rồi, em mà cứ ôm anh thế nào thì mọi người sẽ nhìn đó !! " Yeonjun nói.
Đáp lại Yeonjun chỉ là câu ngắn củn : " Vâng " Của Soobin nhưng tay cậu vẫn cứ vòng qua eo anh mà đi tiếp. Yeonjun bất lực cảm thán. Chỉ mới 2 tháng thôi mà có vẻ Soobin đã cao thêm một chút rồi.
- 𝐋𝐨̛́𝐩 𝟐-𝟏 -
Yeonjun chào tạm biết Soobin rồi nhanh chóng về lớp của mình. Trong lớp, sau một hồi giới thiệu bản thân là học sinh mới thì cậu liền im lặng. Cái dáng vẻ hồi hộp lo lắng trước mặt anh hồi nãy đâu rồi ???
Vì đang trong độ tuổi mới lớn nên khi nhìn dáng vẻ ưu tú của cậu từ lúc bước vào lớp thì mọi tiếng nói xì xào khen ngợi to nhỏ liền vang lên :" Ôi trời ! nhìn làn da đó kìa "
" Khuôn mặt cậu ấy dễ thương quá "
" Ước gì tớ được ngồi cạnh huhu "
" Hình như sáng nay cậu ấy đi với tiền bối Yeonjun lớp 3-1 đó "
" Cái gì ?? Thật sao ?! "
" Trai đẹp đi với trai đẹp. Mê quá đii "
Tiếng xì xào cũng chỉ dừng lại ở mức đó, cậu không để ý cho lắm mà xin phép cô giáo ngồi một mình với lí do chưa quen ai cả. Cô giáo cũng chấp thuận điều đó.
Về phía Yeonjun, khi vừa vào lớp thì Beomgyu đã chợt nhảy ra trước mặt. Kéo anh lại bàn phía Taehuyn cũng đang ngồi bàn ba từ dưới lên, Beomgyu thì ngồi bên cạnh, còn Yeonjun thì ngồi phía trên cả hai.
Chưa kịp để Yeonjun thở Beomgyu đã vội hỏi : " Chuyện em trai cậu là sao thế ?? Bộ em trai thất lạc mới nhận về sao ??
Yeonjun nghe thế thì bật cười, anh ngồi xuống kể mọi chuyện cho cả hai nghe. Dù là người lạ nhưng nghe xong họ vẫn thấy thương cảm. Vụ cháy lúc đó gần như là nổi toàn quốc ai cũng biết. Số người còn sống chưa quá một nửa.
Beomgyu lấy tay áo lau nước mắt : " Huhu thật tội... nghiệp... "
Taehuyn vỗ vỗ lưng cậu, mắc cười lắm rồi nhưng sợ bị ăn đánh. Ăn chơi như cậu mà cũng có lúc như này. Thật không hiểu nổi mạch thần kinh của Beomgyu mà !!
Nói chuyện một hồi thì cũng đến giờ vào lớp, mọi người giải tán, ai nấy cũng im lặng tập trung lắng nghe thầy cô giảng để có một buổi học chất lượng.
" 𝐑𝐞𝐧𝐠 ... 𝐫𝐞𝐧𝐠 "
Tiếng chuông vang lên kết thúc buổi học, ngày đầu tiên đi học quả là một ngày đầy năng lượng. Tất cả học sinh nhanh chóng ùa ra, người thì về, người thì dùng bữa tại trường. Soobin cũng nhanh chóng dọn dẹp gọn gàng sách vở. Vừa ra tới cửa cậu đã thấy Yeonjun đứng chờ sẵn, theo sau là hai người Beomgyu và Taehuyn.
—-——————————————
- 𝐐𝐮𝐚𝐲 𝐥𝐚̣𝐢 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐭𝐚𝐧 -
" Sao chứ, tại sao lại không được đi cùng ?? "
Beomgyu giọng chất vấn." Không được, thằng bé chưa quen ai cả, các cậu tới sẽ làm doạ sợ thằng bé mất " Yeonjun quả quyết.
" Gì mà đến mức đấy chứ, tôi thấy thằng bé có tố chất đó " Taehuyn phụ hoạ
" Tố chất gì ?? " Yeonjun ngơ ngác hỏi.
Beomgyu và Taehuyn đánh mắt nhìn nhau cười. Hai người đâu thể nói là có tố chất làm giang hồ được. Như thế sẽ làm người anh trai mẫu mực này hoảng mất.
" Bỏ qua chuyện đó đi, chúng tôi chỉ muốn cùng dùng bữa thôi mà ?? "
" Phải đó, phải đó. Chúng tôi hứa sẽ không làm gì quá đâu. Tin tôi đi Yeonjun ahh~" Beomgyu ỉ ôi.
Yeonjun liên tục phải nghe những lời lải nhải của hai người mà nhức hết cả đầu. Cậu còn phải nhanh chóng xuống lớp để đi cùng Soobin nữa nên đành chấp nhận mà đồng ý.
" Thôi được rồi đi nhanh theo tôi "
Sở dĩ anh lo lắng vậy là vì cả 2 người này rất có máu dạy người khác làm đầu gấu. Thấy ai có tiềm năng là bắt đầu kích đểu cho người ta đánh nhau để hóng. Hẳn là không ít những kẻ thù nhưng gia thế lẫn sức mạnh của họ đều không phải dạng vừa nên chẳng ai dám đụng tới, kẻo rước hoạ vào thân. Cho nên ai gặp họ cũng né như né tà.
Thật ra cũng nhờ một phần chơi với họ mà Yeonjun thoát kiếp bị bắt nạt ở trường. Tính anh vốn hiền lạnh ai cũng biết, không nhưng thế lại mang vẻ đẹp nổi bật cùng thành tích đáng mơ ước. Thế nên trong trường không ít những người ghen tị. Nhưng vì tuổi này chưa xuất hiện quá nhiều những thành phần đểu cáng kèm việc Yeonjun chơi với Beomgyu và Taehuyn nên có ghen tị cũng chẳng làm được gì. Đây cũng là điều Yeonjun đang lo, anh sợ cậu sẽ bị đám người này dạy hư mất.
——————————————-
Đó cũng là nguyên nhân vì sao hai người họ cùng có mặt ở lớp Soobin. Cậu thì chẳng bận tâm lắm. Chỉ khi thấy Yeonjun cậu mới nở nụ cười chạy tới ôm chầm lên anh nói : " Thật sự rất khó khăn khi làm mọi thứ một mình mà không có anh !! "
Yeonjun cứ thế để cậu ôm rồi vỗ vỗ lưng cậu : " Sẽ nhanh chóng quen thôi. Chúng ta cùng xuống nhà ăn nhé ?? "
Cậu vừa đi vừa ôm anh nói : " Em đói quá trời rồi"
" Được rồi mọi người, đi thôi " Yeonjun nói với lại phía sau, không thèm quay lại nhìn mà đi theo cái ôm của Soobin.
Phía sau Beomgyu và Taehuyn kiểu ???? Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy. Chúng ta đang được cho ăn bơ sao ???
BẠN ĐANG ĐỌC
/ 𝐬𝐨𝐨𝐣𝐮𝐧 / 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟐
FanficAnh sinh tháng 9 sao, thảo nào khi thấy anh xuất hiện trái tim của em liền ấm áp giống như những làn gió cuối thu phảng phất tới bên em vậy !! Sự cố ấy đã cướp đi tất cả của em. Nếu như không có sự cố ấy thì có lẽ cuộc sống của chúng ta đã rẽ ra nhữ...