Lần đầu tiên trong đời Nguyễn Quang Anh cảm thấy hoảng sợ hơn bao giờ hết, Hoàng Đức Duy hay dỗi nhưng cũng toàn là chuyện nhỏ nhặt thường ngày dỗ dành một chút là hết ngay. Nhưng lần này Quang Anh tự biết bản thân rất quá đáng, Đức Duy không nghe lời thì có thể dạy dỗ cậu một chút nhưng không nên phạt bằng cách đó được, rõ ràng biết em nhỏ nhớ mình bao nhiêu mà trong lúc tức giận không biết suy nghĩ làm ra hành động như vậy. Bị Hoàng Đức Duy giận thật thì đúng là xứng đáng rồi.
Quang Anh nhắn tin liên tục cho cậu, Đức Duy còn không xem nói chi đến trả lời tin nhắn anh. Anh vò đầu bức tóc đi tới đi lui trong phòng hơn nửa tiếng, cuối cùng quyết định cho dù bị mẹ mắng cũng phải bay lên Sài Gòn ngay. Nói là làm, Quang Anh dọn hết đồ vào vali, cứ vứt đại vào trong vì chẳng có nhiều thời gian để sắp xếp, không cả thèm thay bộ đồ khác mà cứ mặc áo thun quần short ở nhà, mang đại đôi giày nào đó vào rồi đặt xe chạy ra sân bay.
- Đi đâu đấy.
Mẹ Quang Anh đang xem phim dưới nhà, thấy tiếng động của anh nhịn không được quay qua hỏi. Vừa xoay đầu nhìn ra cửa đã thấy con trai yêu đầu tóc như ổ quạ đeo khẩu trang kính răm kéo vali hớt hải chạy ra cửa.
- Bạn trai giận con rồi, con về Sài Gòn dỗ em ấy.
Nghe đến thế, là một người mẹ cũng không hiểu nổi thằng con trời đánh làm gì con người ta giận tới mức dỗ không được phải về lại Sài Gòn ngay trong đêm nữa. Nhưng mà ấy, mẹ nghĩ lại thì không cần con trai yêu ở lại nhà nữa, dù sao mai cũng lên tiếng đuổi về, giờ về sớm hay muộn thì cũng vậy thôi à.
- Xài hết tiền thì alo mẹ, mẹ chửi mày chứ không cho một cắc nào đâu nhé!
Quang Anh chả có thời gian nhõng nhẽo với mẹ nữa rồi, app đặt xe báo tài xế đã đến liền chạy lại hôn mặt mẹ một cái rồi lao vút đi.
Con trai bất hiếu, không chờ mẹ đuổi đã tự động theo trai rồi.
——
Hoàng Đức Duy ấy à, có giận thì giận thật đó nhưng bản thân cậu biết mình sai mà, bị anh mắng không có gì oan ức hết nhưng Quang Anh không cho cậu gặp anh dù qua camera, biết là người ta nhớ muốn điên lên mà vẫn chọn trừng phạt bằng cách ấy. Thế nên cậu quyết định cho anh biết mặt một lần, để sau này còn nhớ về hôm nay. Vốn định chờ hai ba giờ sáng gì đó hẳn trả lời tin nhắn của anh mới có giá, vậy mà Đức Duy nằm một hồi là ngủ quên từ lúc nào không hay.
Thế nên cậu nào biết, ở sân bay nào đó có một Pháp Kiều và Trần Đăng Dương oán hận mình đâu. Nguyễn Quang Anh ra sân bay liền vừa hay kịp chuyến bay lúc 10 giờ 30 phút, đến Hồ Chí Minh thì đã hơn nửa đêm rồi, thấy anh họ cùng người yêu check in đi chơi lúc 0 giờ Quang Anh không muốn bỏ qua cơ hội đi ké xe liền gọi điện cho chị đẹp Pháp Kiều đến đón mình, gọi cho Kiều chỉ cằn nhằn thôi vẫn đi đón chứ gọi cho Trần Đăng Dương hắn sẽ tắt cái rụp rồi xem như chưa từng có ai gọi đến.
Ngồi trong xe với tiếng lải nhải của ông anh Dương đeo mic suốt cả chặng đường cái lỗ tai của Quang Anh sắp hỏng rồi, nhưng cũng may là tới nhà nhanh chóng, anh cười giả lả hứa mời ăn haidilao mới không bị đánh, chờ không nổi mà chạy nhanh mở cửa cổng để vào nhà xem Đức Duy.
BẠN ĐANG ĐỌC
RhyCap - Champagne
FanficHoàng Đức Duy phải lòng Bartender của quán bar mà cậu đang làm thêm. Warning: text + văn xuôi, OOC, có sử dụng từ thô tục, 18+,...