5.

218 42 25
                                    

"lâu lắm rồi anh mới nhìn kĩ lại thành phố về đêm đó" quang anh ngồi trên một bệ cửa sổ của tòa nhà cao tầng, ngồi cạnh đức duy.

"em hôm nào chán thì lại ra đây à, trước khi chết anh làm gì mà không ngắm thành phố ?" đức duy bĩu môi, hai chân đung đưa, tay đặt phía sau làm chỗ dựa.

"anh đi làm, làm về xong ăn vội gì đó rồi ngủ, hôm thì chạy deadline, nói chung nhiều lắm, bận quài" nhắc tới mà rùng mình, vừa nghĩ tới đã sợ.

"hì e-"

"ủa ê khoan ơ ? kính anh đâu ?" quang anh giờ mới nhớ ra, đặt tay lên mắt chả thấy kính đâu, sờ lung tung dưới bệ cửa sổ tìm.

"anh là ma rồi thì đeo kính làm gì !!??" ảnh cứ quên mình chết rồi ý, bực thế cơ. khinh thường ma à ?

"à ừ nhỉ, sướng thế, đỡ tiền mổ cận vãi" quang anh vừa mới nhận ra mặt mình thoáng, quang anh tưởng là do không đeo kính, lý do chính là do gió thổi xuyên em mà.

"anh ngốc quá mất" duy đọc được suy nghĩ anh, âm thầm cười nhưng nói thành tiếng.

"chê người ta quài !?" nhỏ tuổi hơn mà láo vãi, thề luôn ý.

"nói về anh là khen hếttttt" duy quay sang chỉnh lại mái tóc của anh. không có tác dụng gì hết, cậu ảo phim thôi.

"ngoài cái bài ban nãy em hát ra, em còn bài nào không duy ?" quang anh ngượng mà... đổi chủ đề vội.

"có, lắm vãi luôn mà mỗi cái một ít. chưa cái nào hoàn chỉnh" kiểu duy hay mau chán, viết được chút rồi chuyển chủ đề, hehe.

"cái bài hồi nãy, em kể về người yêu cũ hả ? anh thấy suy đó" quang anh nhếch mép, để xem tình yêu mấy chục năm về trước ra sao.

"gọi là người yêu cũ cũng không đúng lắm...chuyện dài lắm anh ạ" duy thích đời cậu bí ẩn, rõ ràng.

"lại chuyện cũ à ? tin anh đi hỏi thy không ?" anh có chút khinh thường nhẹ, duy cứ tỏ vẻ như bí ẩn lắm cơ.

"thôi thì... hồi em mới chết ấy em có gặp bạn kia, là nữ" duy ậm ừ, kể thật à ? để anh mà đi hỏi thy thì từ suy thành sợ mất...

"rồi sao" quang anh quay sang nhìn, chăm chú lắng nghe luôn.

"bạn ấy cũng xinh, hai đứa em đi chơi vòng vòng vậy nè. xong một hôm em nhờ thy vẽ hộ cho bạn ấy cái váy để chúc mừng ngày mất..." duy chăm chú kể, đã muốn quên rồi mà...

"wow" quang anh mở mang kiến thức thật sự, real love ngay cả khi chết.

"bạn mặc váy xinh lắm, hai đứa em đi chơi cùng nhau này kia, được một khoảng thời gian, bạn ấy hứa là không đầu thai để bên cạnh em.

"ùi, rồi ?" quang anh bị ghen tị, anh có chút ghen tị, ma mà cũng được yêu, anh sống hơn 20 năm vẫn chẳng ai yêu.

"thằng gừng rủ bạn đó đi đầu thai để nó chạy kịp kpi của tháng" duy kể, thở dài. má cay vãi.

"...rồi hiểu sao ghét gừng rồi" thì ra chết rồi vẫn ghét nhau được...

"chưa hết !! gừng hối lộ diêm vương cho bạn ấy đầu thai là con trai. làm con gái thì em còn theo làm duyên âm được, chứ con trai làm sao. em có gay đéo" nhắc lại mà phát bực.

"...à"

"không ý em là, em không gay thôi chứ em không kì thị" đức duy đọc được đâu đó trong suy nghĩ quang anh hụt hẫn, tuy không biết vì lý do gì nhưng mà cứ giải thích trước đã.

"không sao, anh có ý gì đâu mà"

.

cứ nói mấy chuyện linh tinh trên đời, đa phần là quang anh hỏi về quá khứ đức duy. đức duy cũng thật thà kể những lần đi quậy, đi phá... tùm lum chuyện. nhưng nhất quyết chẳng mở mồm nửa câu lúc còn sống, ngộ ha.

"èo anh hỏi em mãi thế, trời sắp sáng rồi, cho em hỏi anh gì điiii" đức duy nũng nịu, trả lời nãy giờ khéo phải cả bài văn.

"hả ? anh hỏi nhiều lắm rồi hả. được rồi, em hỏi đi duy" quang anh mới chết lần đầu nên tò mò tí, duy khó tính quá à !!

"anh có người yêu chưa ? hôm ở phòng bệnh em không thấy ai là bạn nữ nào tuổi cỡ anh" phòng đó hợp tuổi nên duy ngồi ké, đợi mãi chẳng có ai là nữ.

"duy chỉ được cái tia gái thôi hả. anh chưa" quang anh nghe mà phát bực, cáu vào đùi duy.

"aa ui đau em, em hỏi thôi mà..." là ma thì cũng bị đau mà...đỏ cả...hồn ?

"rồi, còn gì khác không ? anh buồn ngủ vãi" quang anh ngáp, anh tưởng là ma thì không buồn ngủ.

"ùi anh cũng buồn ngủ hả ? em lâu rồi chưa ngủ"

"anh mới thử lần đầu, thông cảm nhá" quang anh bĩu môi, cái này là chê phải không ?

"anh ngủ đi" duy nói tỉnh bơ.

"về nhà ngủ, đây lạnh vãi"

"gần 4 giờ sáng rồi mới buồn ngủ, nể thật"

.

19 ngày~

•JusT•

[caprhy] em sẽ đến tìm anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ