13.

152 42 9
                                    

rõ thành công, quang anh sợ nhào vào bị đánh nên lúc cụ già chuẩn bị thắp nhang đã đọc tên cậu. mọi người xoay sang nhìn quang anh một lúc rồi dần dần tản ra hai phía, quang anh lưỡng lự không biết phải giành cho anh không nhưng tới khi một cậu trai cỡ tuổi duy lên tiếng.

"anh là anh hồi nãy đi cùng đức duy ạ ? anh lên lấy nhang đi" là cậu trai ban nãy chào đức duy.

"dạ vâng..., tớ cảm ơn mọi người ạ" quang anh gật đầu cảm ơn rồi nhẹ nhàng lướt tới lấy vài cây nhang, xong lại xoay tìm cậu trai ban nãy chia một phần.

"hmm, bạn biết đức duy hả ?" quang anh bắt chuyện bằng cách chia sẻ nhang, ánh mắt tò mò về đức duy của quá khứ.

"tất nhiên ạ, đây ai cũng biết đức duy hết" cậu trai ban nãy cũng không suy nghĩ nhiều mà trả lời, không khách sáo mấy gật đầu cảm ơn rồi nhận nhang từ quang anh, nơi đây quà quý nhất thì chắc chỉ có nhang thôi.

"ùi đỉnh thế" quang anh xuýt xoa, nhìn thằng này tẻn tẻn mà cũng nổi tiếng phết, mà vì sao nhỉ ?

"duy sao mà đ-" quang anh định lên tiếng, vội vàng nên không nhận ra cậu trai kia cũng định nói thêm gì đó.

"hồi đó ở đây ai cũng biết ảnh, chả ai đi giành nhang mà năn nỉ hết á, xong thêm đợt vài năm trước, duy bị chị kiều đi mách khắp nơi vì biến thái nên né, ảnh nổi tiếng luôn mà" cậu trai cười, kể lại cách đức duy nổi tiếng.

"ê vãi, nó năn nỉ gì thế ?" quang anh lướt mắt ra xa, nơi đức duy đang đứng khoanh tay dựa vào tường đợi cậu, chẳng biết xin được kính của ai nhưng đang đeo vào, bày đặt ghê.

"hmmm, thường là 'ơ anh ơi cho em xin nhangg với ạ' ,nhưng điều này không diễn ra lâu, dù sao nhang ở đây cũng là của đức duy, dạo này ảnh không qua đây lấy nữa thì nhường cho tụi như em, nên tụi em quý ảnh á" bêu rếu duy thế thôi, chứ ở đây ai cũng nể duy hết, ngoại trừ cái quá khứ thôi.

"eo ơi nghe sợ thật ý... ê mà sao nhang ở đây là của duy vậy ?" có cả ghi tên giành phần hả ta, quang anh tưởng là của tất cả mọi người nên mọi người mới vào giành cơ.

"à dạ tại-"

"quang anh đi đâu đấy ? em đợi bị lâu rồi ?" đức duy ngủ gật được vài lần thì thấy cấn cấn. cởi mắt kính ra ngó nghiêng thì thấy anh cầm bó nhang ngồi bó gối nói chuyện với thằng khác. đáng ra cũng bình thường mà sao duy thấy tức tức thế nào nhễ, nó có gì hơn duy à !!?!!??!

"a, anh xin lỗi, anh muốn tìm hiểu thêm thôi, anh quên mất" quang anh thấy đức duy lởn vởn trước mặt, mới sựt nhớ ra duy đang đợi mình.

"anh không hỏi em được à ? thằng này nữa, người của tao. đứng dậy em dẫn về" đức duy rõ ràng không có ý gì, nhưng vẫn cáu bẳn ý, ghét ghét thế nào, cay cay nữa, má vãi. duy đưa tay ra cho quang anh nắm vào mà kéo dậy, cậu trai kế bên cũng không thoát kiếp nạn.

"quang anh hỏi về anh mà" cậu trai có ý tốt bị đức duy lườm nên đuổi đi, cũng không quên cảm ơn quang anh vì mấy cây nhang, cứu đói cậu được thêm mấy tháng á.

"ơ duy" quang anh ủ rũ, đã là gì đâu mà duy kiểm soát quang anh thế.

"ơ với a, anh thích nói chuyện với nó lắm à ? giành nhang xong thì về chứ nói chuyện gì nữa ? hẹn nhau cùng đầu thai hả ?" đức duy nói, cuối câu mới nhận ra mình nói nhiều vãi, duy không có ý nói gắt anh như thế, nhưng sao thấy giận giận anh chỗ nào, là sao trời ?

"ơ, e-em xin lỗi. tại em lo cho anh" đức duy thấy mắt anh cụp xuống, tay cũng bấu vào gấu áo, duy sai thật rồi. ôm anh vào người mình, duy vỗ lưng anh mà xin lỗi.

"đức duy đừng giận quang anh nữa, quang anh biết lỗi ời..." anh ngước lên nhìn cậu, mắt xinh biết nói ý. quang anh thấy mình cũng sai,...

"mình đi về, anh không sao chứ ? rút kinh nghiệm em không bao giờ làm thế nữa luôn, anh cũng có gì thì nói em với nha" đức duy thấy anh bĩu môi, cậu cũng ngập ngừng theo. cúi mình xuống, chủ động nắm lấy tay anh dẫn về.

hôm nay, lạ thật.

quang anh trên đường về được đức duy cho phép, anh mang nhang đi tặng hết luôn. dù sao anh cũng có đức duy, đức duy không cho anh thiếu gì hết, hehe.

16 ngày~

•JusT•

up nốt cái này rùi tui lặn tới thứ 4 nhooo :33

[caprhy] em sẽ đến tìm anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ