6.

195 43 15
                                    

quang anh nhớ nhà vãi, đó là lý do mà anh trở lại nhà mình để ngủ. và dĩ nhiên là kéo thêm duy về, hắn tự nhiên như nhà của hắn vậy (hơn cả thế).

.

"ai ui" duy xoa xoa trán mình. còn gì nữa, cậu lại quên việc mình không thể đi xuyên bất cứ thứ gì nhưng cứ thích cắm đầu chạy trước, kết quả là đâm đầu vào cửa nhà quang anh.

"ma gì vô dụng dễ sợ" quang anh chẳng thèm suy nghĩ thầm nữa, cậu nghe được hết thì cần gì kì công cỡ đó. bước vào trước rồi làm mọi thứ như thủ tục để thỉnh duy vào nhà. may cho cậu là căn chung cư này quang anh chẳng thờ cúng gì, không thì duy ngủ ngoài cửa rồi.

"chị kiều bảo em ngoan ngoãn thì cho em đi xuyên tường lại, mà mãi chẳng thấy đâu" đức duy bĩu môi, tất cả là tại chị kiều,... nói thế thôi chứ vẫn yêu chị kiều lắm (ngoại trừ lúc lấy phép của cậu).

"a ui. ai mất dạy dạ ?" duy chưa kịp hoàn hồn sau khi bước nhà quang anh thì cậu cảm thấy có người kí đầu cậu, làm ma rồi mà chơi mất dạy vậy ?

quang anh chẳng thấy gì, âm thầm lùi lại ra sau để xem duy bị ai gõ đầu (anh thầm mừng vì điều đó).

"chị nè em" pháp kiều xuất hiện trước mắt duy. khoan tay cười mỉm.

"ơ nào chị kiều ? sao chị đánh em thế ?"

"nè he, mày á là hồi đó tao xin ổng dữ lắm ổng mới không cho mày tan biến đó chứ mày ở đó mày nói xấu tao quài đi"

"ơ em xin lỗi ạ... à chị kiều, cho em hỏi tí" duy bĩu môi, xong bỗng nhớ một chuyện, hỏi kiều.

"nói đi chị nghe"

"à dạ, anh quang anh ý, ảnh xuất hồn từ hôm trước rồi nhưng sao không ai đưa ảnh đi ạ ?" duy chỉ tay về quang anh đứng ở góc, thấy anh mím môi.

"quang anh hả ? tên gì đầy đủ chị xem sổ cho"

"dạ nguyễn quang anh ạ, 23 tuổi" duy cười, ngó đầu vào sổ chị kiều xem thử, bị chị kiều túm đầu xoay một vòng.

"trong sổ không thấy, chỉ có phạm quang anh thôi duy"

"ơ dạ...lạ ta" duy nhăn mặt, chết mấy năm rồi mà lần đầu duy thấy có chuyện chị kiều không giải quyết được.

"thôi được rồi, để chị về chị hỏi cho, hai đứa chơi mấy ngày đi" kiều gấp sổ lại, rời đi.

"dạ, em cảm ơn ạ" quang anh ở góc chú ý từ nãy giờ, giờ mới lên tiếng, ngại ý.

"anh cũng nghe rồi đó, chắc là định mệnh đưa anh đến với em rồi" duy mặt đắc thắng, kì này gừng không chạy kịp kpi thì khỏi đi ghẹo trai nhé.

"ò...như vậy có điềm gì không duy ?" quang anh gật đầu, thật ra cũng có chút lo lo.

"thường không có tên, nghĩa là chưa chết ạ, nhưng mà người ta tỉnh trong ngày ấy, chưa ai em gặp mà như anh cả, chắc gừng viết thiếu ấy" duy nhớ lại, nói với anh.

"mà thôi anh đừng lo quá, mình đi ngủ đi, anh nhắc tới ngủ làm em buồn ngủ theo òi" duy dắt tay anh vào phòng của quang anh, rất tự nhiên.

"à ừ ok..." quang anh bĩu môi, thôi thì cũng tạm tạm đi, chắc không sao đâu.

.

"má, duy ơi em nặng vãi" quang anh thở không ra hơi, làm ma mà báo vãi. ngủ ôm rồi gác người ta tùm lum, sao nãy nó bảo nó không ngủ ? ma mà xạo l-.

"ưmm, ngủ đi anh" duy vờ như chẳng nghe thấy gì, chẹp chẹp miệng vài cái rồi gác tay lên cổ anh ngủ tiếp.

.

"giường anh ấm vãi ngủ đ- anh sao dạ ?" duy quay sang thấy quang anh đang liếc cậu, tay thành hình nắm đấm. duy không biết gì luôn, vãi thật.

"ma bị đấm có đau không nhờ ?" quang anh thở dài, đéo ngủ được tí nào, một tí cũng không, hết gác chân lên người thì gác tay lên cổ.

"ơ, anh không thích em ạ ?" duy bĩu môi, tay gãi gãi đầu, con trai khó hiểu vãi, tự nhiên ngủ dậy phát bị dỗi, xém tí còn bị đấm lệch pha.

"anh muốn đấm mày lắm rồi đấy duy ạ" không nể duy đã giúp cậu từ ngày đầu tiên chết thì mồm duy lệch từ lâu rồi nhé, cọc thế không biết.

•JusT•

[caprhy] em sẽ đến tìm anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ