1.

493 59 10
                                    

"wtf" nguyễn quang anh ngồi trên giường bệnh, hai chân đung đưa, vẫn đang bận nghĩ ra tại sao bản thân chết ? còn cách nào sống không ? chưa kịp dùng tiền nữa.

khó hiểu lắm phải không, cái này thì phải quay lại vài ngày trước.

.

nguyễn quang anh - nhân viên văn phòng tiều tụy nhất, em đang phát ngán với trăm cái deadline lên đầu em rồi.

đôi mắt đeo cặp kính dày cộm, tháo ra thì thấy toàn quầng thâm, thêm cả combo nhìn đường về nhà mà nhìn nhầm sang cảnh nào bồn lai tiên cảnh mịt mờ, như con đường tương lai của ẻm luôn.

"mệt quá" em bĩu môi, tay vẫn gõ vào bàn phím nhanh chóng, ai bảo làm nhân viên văn phòng thì sướng chứ, ngoài hưởng máy lạnh 8 tiếng ra thì cực như chó.

"à quang anh ơi, trước giờ về em hoàn thành nốt cho anh luôn cái này nhá" trưởng phòng đưa cho cậu thêm một bìa chứa toàn chữ trong đó, aishhh.

"dạ dạ" quang anh cười cười, không muốn nhận đâu aaaaaaa.

.

"cuối cùng cũng xong" quang anh thở phù, tệp đề cương trên bàn cũng vơi hơn nửa, thôi thì mai làm tiếp, dù sao mọi người cũng về cả rồi, cả căn phòng chắc còn mỗi mình em mất.

.

để tiết kiệm tiền, quang anh chọn đi bộ hơn nửa tiếng để về nhà, tuy chưa biết dùng tiền cho việc gì, nhưng hong nỡ tiêu tiền đâu...

"sau này mình giàu mình sẽ lái máy bay đi làm" quang anh bỏ tay vào túi, tai nghe vẫn phát lên bài nhạc yêu thích.

"ơ, giàu rồi thì đi làm để làm gì ..." em bĩu môi, ngước nhìn đèn đường.

"đi làm cho giàu hơn, nhể ?" em tự cười ngốc với bản thân, miệng ngân nga theo lời bài nhạc được phát trong tai nghe.

không giấu đâu, em thích hát lắm, thích được mọi người nhìn em khi em sống trong đam mê, muốn được mọi người công nhận.

nhưng mà đâu phải muốn cái gì mình cũng làm được đâu ? em xấu, em béo, em không dám bước ra vùng an toàn đâu, cứ sống tạm qua ngày là được mà.

lại chẳng có ai để làm điểm tựa nữa chứ, thấy cũng tốt tình mà chẳng ai bên cạnh.

à, không phải không ai tỏ tình em, từng có vài bạn nữ đã tỏ tình em, nhưng mà...em là gay.

em come out một lần rồi. nhưng thấy giọt nước mắt trên mi mẹ, thấy nỗi thất vọng sau lưng ba, em lại thôi. gắng gượng quên đi tình yêu, kiếm tiền đã.

nhắc lại làm gì, buồn vãi.

sẵn dịp suy, em đứng lại ở ven đường, đá đá vào khoảng không dưới đất, được một chút thì tầm nhìn của em bị đèn xe lóa chiếu vào.

chiếc xe mất lái gần như tông thẳng vào, em bất tỉnh.

.

khi tỉnh dậy, em thấy bản thân nằm trên giường bệnh, còn có ba và mẹ em ở cuối giường, trong mặt ủ rũ lắm, ngoài ra còn có vài người họ hàng đến thăm, xong có cái người gì kì lạ lắm ngồi ở góc phòng, mà em không quan tâm mấy đâu.

"ba, mẹ" quang anh nhíu mày lại, khó chịu nhăn mặt.

"lấy con chút nước với" quang anh khó khăn kêu lên, lạ thay không ai nghe hết...

rời khỏi giường một cách chật vật, em hoảng sợ nhìn ra, bản thân em vẫn nằm trên giường !?

"đù má ? cái gì đấy ?" quang anh hoảng loạn với lấy thân thể mặt trắng bệch trên giường, tay vẫn bị kim đâm vào truyền nước biển, đầu băng bó một mảng lớn, nằm bất tỉnh.

nhưng em không chạm vào được, chạy vội sang chỗ ba mẹ và mọi người, em kêu lên, còn di chuyển loạn xạ, nhưng hic không ai em chạm vào được cả, không ai còn nghe em.

"khát nước hả ?" cái cậu lạ lạ ở góc phòng nói lên, ngoài em ra không ai nhìn về hướng cậu.

"bạn thấy mình à ?" quang anh chập chững đi gần đến chỗ đó, trong cũng cao ráo, ốm ốm, mặc đồ đen trong cũng ngầu, tóc cũng đen nốt, tay cầm bó nhang mofuck !?

"ê tính ra bạn chết muộn hơn mình đấy ? mình hỏi câu đấy chứ ?" cậu ta cau mày nói, làm nũng như tưởng bản thân dễ thương.

"chết chó gì ? địt mẹ nói nhảm à ?" quang anh thốt lên, khó chịu ra mặt.

"ừ thì đâu chết, nằm ở đó một cục vài ngày thôi, nhờ ?" cậu nói, mặt bình thản đến lạ.

"t-thế mình chết thật hả ?" thấy tay cậu ấy cầm bó nhang hít lấy hít để cũng uy tín, em hơi ngờ ngợ nói.

"ừ, tí thì lại thấy pháp kiều qua rước đi thôi" cậu vẫn hít bó nhang, nhìn như thằng ngáo.

"pháp kiều ? ai ?" quang anh ngớ người, tìm đến ghế cạnh cậu mà ngồi xuống, ma cũng biết mỏi chân mà.

"ờm tay phải đắc lực của diêm vương, tay trái ổng là hoàng long aka gừng già gừng cay gì ấy, tay phải thì cũng dễ thương chứ thằng tay trái láo bỏ mẹ" đức duy chiêm nghiệm mà nói, kinh nghiệm chết cũng lâu mà không chịu đi đầu thai đấy.

"địt mẹ nghe ảo phim thế, tin tưởng được không ..." quang anh nghĩ thầm trong đầu, có hơi đánh giá ngầm.

"ê nói thật đấy, tin hay không tùy bạn chứ mắc gì chửi ?" đức duy dí bó nhang vào mặt quang anh nói.

"ủa sao biết ?" quang anh lui đầu né bó nhang, phỏng đó !!!

"mình là ma mà ?" đức duy thở dài, giới trẻ bây giờ lạ thật.

"à ừ" quang anh thở dài, thế thì giờ khỏi có đòi mộng tưởng về trai đẹp luôn, bị đọc hết...

•JusT•

[caprhy] em sẽ đến tìm anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ