10.

176 41 27
                                    

"rồi là giờ sao ?" quang anh miệng nhịn cười rung rung, nhìn vào hai chú cháu duy vừa đánh nhau tơi bời.

hoàng đức duy, bại trận.

thy mắt liếc đức duy, ăn nhờ ở đậu mà chẳng biết điều.

đức duy mắt liếc thy, chỉ bài kiểm tra đúng cỡ đó mà còn bị nắm đầu.

"thy nắm đầu em huhuhuhuhu" nhanh hơn một bước, đức duy ngồi thụp xuống sàn nhõng nhẽo.

"người ta con nít còn chưa khóc kìa duy ??????" quang anh hoảng vãi, con nít anh dỗ được, chứ thằng trẻ trâu này dỗ như nào ?

"em không biết, thy nắm đầu emmmm" quang anh tiến lại gần cậu rồi, nhìn xem chú duy thắng nhé.

"tỉnh chưa ?" quang anh nắm cổ áo cậu kéo lên, chắc vì biết ngại với ma khác ở hành lang nên anh nắm phát được luôn, dẫn duy vào nhà thy trốn đỡ.

.

camera hành lang thấy ngọc thy chạy vòng vòng, nói chuyện một mình, quăng gấu bông tứ tung rồi cười khúc khích.

.

"đi hơn thua cả con nít à ?" quang anh nghe thy mách lại rồi, đức duy set kèo với thy xem ai là người được quang anh bênh vực.

"thy không biết, chú duy trẩu quá" thy bĩu môi, có em gấu bông xinh xinh mà bị duy hành hạ mãi không thôi (thy quăng gấu bông vào mặt chú duy không thể trúng, toàn bay vào tường xong rớt xuống đất).

"em phông bạt ít thôi duy ạ" mỗi việc nhờ thy đốt nhang để hít cũng thay trắng đổi đen được, chịu.

"còn mỗi chuyện đó thôi ạ" duy bĩu môi, hai tay cấu cấu vào nhau, ra vẻ hối lỗi vậy thôi chứ đang nhục lắm. đoán sơ qua cũng biết quang anh mà rời đi, duy lại đánh nhau với thy.

"không có ăn hiếp thy nữa biết không !?"
quang anh lại vuốt tóc cho cậu, chia 7-3 8-2 tùm lum rồi.

"èo thy nắm đầu em giật pặc pặc luôn a-" duy đang nói thì khựng lại, quang anh góc này gần quá, cậu đơ luôn.

da trắng mặt xinh trước mặt cậu, chân nhón nhón, một tay vịnh ở vai cậu, một tay chỉnh tóc cậu, miệng hơi há ra chút lộ răng cửa xinh xinh.

duy thấy gay cấn thế nào ấy...

'chụt'

"ây em xin lỗi, e-em trượt chân" duy không biết vì sao đứng yên cũng không yên thân, trượt chân mồm rơi ngay vào cằm anh, tay đặt ở eo anh mà té cả đôi, may mà đằng sau giường của thy, anh chẳng sao cả.

"..." quang anh đơ cả người, không phải ngại, duy đè anh nặng quá.

"anh c-có sao không" đức duy nhìn chằm chằm anh, mắt anh giương lên nhìn cậu vì ngại (sợ) nên chăm chú, cưng cưng thế nào ấy.

e-em né ra" quang anh xoay mặt sang bên khác, tai đỏ cả lên.

"anh sao k-không ?" cậu giờ mới nhận ra, chân đạp lung tung loạng choạng đứng dậy, cầm tay anh kéo lên.

"a-anh không sao, anh về ngủ, m-muộn rồi" quang anh trong tích tắc, biến mất khỏi tầm mắt duy.

"ơ đợi em" mãi đánh nhau duy quên giờ cũng mười hai giờ hơn, chạy vội theo anh.

.

"ngủ đi" quang anh không nói gì, nhào lên giường nằm luôn, anh không biết anh đang nghĩ gì nữa, chẳng hiểu tự nhiên té làm gì để giờ ngại cả đôi.

"vầng..." có phải do duy chết lâu rồi nên thấy loài người lạ quá hả ? chỉ hôn nhầm tí thôi mà giờ quang anh đối xử cậu khác nào fwb đâu... định húp xong bỏ à, chẳng có tí trách nhiệm nào.

ngậm ngùi nghĩ thế thôi chứ vẫn lủi thủi ngủ cạnh anh, có thiếu được đâu mà. cơ mà cứ trằn trọc mãi không biết vì sao anh hành xử như thế, bộ chưa thấy trai đẹp trượt chân bao giờ à, lạ thật đấy.

mà bản thân cũng lạ, bồi hồi phết.

.

"ơ, mọi người đâu hết ùi" thy bước ra từ nhà vệ sinh sau khi đánh răng, chỉ thấy giường lộn xộn thêm tí, còn chú duy anh quang anh mất tích, rủ nhau đánh lẻ bỏ thy à, người lớn kì cục thật.

.

17 ngày~

[caprhy] em sẽ đến tìm anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ