8

199 48 15
                                    

đã có cố gắng từ chối nhưng không đáng kể, quang anh bị đức duy kề vai bá cổ bắt ép làm full, cả đêm của người ta vãi thật.

"rồiiiiii, duy ơi báo anh quá" quang anh đặt cây bút xuống, thở dốc. làm ma cũng chạy deadline, tức chết.

"hihi, quang anh là giỏi nhất" duy cầm cuốn sổ lên, đọc từng dòng lyrics anh viết, mặc kệ luôn anh kế bên.

"địt hay vãi, anh hát em nghe coi" duy nhảy tưng tưng lên, nắm lấy tay áo anh mà giật.

"rồi rồi trời ơi"

.

một đêm dài của quang anh trôi qua một cách đáng kể, đức duy hết bắt anh hết từ demo này sang demo khác rồi lại bắt anh hoàn thành nốt mấy demo dang dở, làm ma còn chạy deadline.

may cho đức duy là cậu đánh đàn hay, không thì quang anh đánh cây đàn vào đầu hoàng đức duy rồi.

"há há bài này hay vãi" duy ngồi trên sofa, đọc đi đọc lại tờ demo của anh, tay cầm nhang ăn chút đồ ăn vặt. quang anh liếc mắt thôi cũng biết cậu định mở miệng bảo gì rồi.

"anh ơi hay là mình viết n-"

"nín. duy ơi em hành anh cả đêm rồi" quang anh trên ghế làm việc mếu, ngày còn sống thì sáng tạo ý tưởng cho công ty, giờ chết rồi mà vẫn phải sáng tạo nốt ý tưởng hồi còn sống. mới một đêm thôi mà quang anh đã rệu rã tới độ mắt muốn thâm lại rồi, anh bất lực nằm oải trên bàn mếu.

"oa oa oa duy chả thương anh gì oaaaa" hai tay anh khoanh lại đặt trên bàn, đầu úp xuống.

"ơ nào anh quang anh, ơ" duy chết hơn chục năm lần đầu thấy hiện tượng này. nhanh tay bỏ tập demo trên ghế rồi chạy vội phía anh.

"h-hức né tao ra" quang anh tay đẩy duy ra, mặt vẫn chôn sâu vào bàn giấu đi.

"ơ thôi em xin lỗi ạ, tại demo hay hicc" đức duy xoa xoa lưng anh, cậu chẳng có chút nào kinh nghiệm trong việc an ủi người khác, chỉ biết hết xoa lưng rồi lại xoa đầu để an ủi.

"anh mệt mà-" quang anh nghẹn nghẹn, chẳng quan tâm duy nữa.

"thồi ạaa, em không ép anh nữa, em xin lỗi quang anh" duy cuống cuồng lên, lay lay tay anh.

"chắc nha"quang anh ngước mặt lên nhìn cậu, môi vẫn mếu một chút, mắt long lanh như mèo ý.

"vâng ạ" đức duy đơ người, như này gay go rồi.

"há, phải như thế chứ, đau hết cả lưng" quang anh nhếch mép, kĩ thuật diễn xuất cũng gọi đỉnh nóc chứ bộ, ai kia bị dụ chẳng có tí phòng bị nào, lêu lêu.

"hả ủa ?" hả là sao ? đức duy chưa hiểu, hả ?

kịp ngớ người lại thì đã thấy anh bước vào phòng rồi, là sao ? èo loài người
khó hiểu thế nhờ, đùa.

.

"anh không khóc nữa hả ?" đức duy trong hơi hèn, co rúm đứng trước cửa nhìn quang anh nằm trên giường cùng cây nhang bên cạnh.

"khóc gì ? đây là nguyễn quang anh chứ có phải hoàng đức duy đâu mà khóc" quang anh mặt tỉnh bơ đáp lại, vẫn không nhận ra đức duy đã hoảng tới mức nào rồi.

.

"là ban nãy anh có khóc không ?" bước ra khỏi cánh cửa nhà rồi nhưng duy vẫn suy nghĩ về câu hỏi này, hỏi từ anh tới thy chẳng ai trả lời cậu.

"đi đi làm gì đứng đực ra đó, chưa tỉnh ngủ à" quang anh đứng một đoạn không xa từ hành lang chung cư nhìn cậu đứng trước cửa trầm ngâm, ma có hiện tượng chơi đồ bao giờ chưa ta ?

"anh ơi em có câu hỏi" đức duy mím môi, giơ tay lên hỏi anh.

"nếu em định hỏi anh có khóc hay không thì em tốt nhất nên nín" quang anh liếc cậu, chẳng quan tâm mà đi trước.

duy nghe lời mà, duy nín thật, nín luôn, câm hẳn.

.

"đéo mẹ sao chẳng nói gì ?" quang anh từ cọc bình thường thành cọc hơn, duy nó lì như trâu, một con trâu thực thụ.

"ứm ừm" duy bĩu môi, phát âm ra mấy tiếng trong cổ họng, mặc kệ anh đang phát điên bên cạnh.

"mày hơn thua tao luôn hả hoàng đức duy ?" quang anh cọc ra mặt, con ma nào đi ngang khéo lại tưởng vừa đánh nhau xong.

"ứm ừm ứm ừm~" duy trẩu, mặt cậu bơ ra tỏ vẻ như chẳng quan tâm gì anh. hai vai còn đung đưa chung lúc nói, may là quang anh chứ gặp gừng là gừng đấm bỏ đầu thai rồi.

"ở đây mình duy đi" quang anh chẳng thèm dài dòng với cậu nữa, không hiểu tâm lý người ta rồi mà còn chọc nhây, ghét ghét ghét.

"ứm ừ- ơ ủa" duy định làm lẫy tí nữa mà ngẩng mặt lên thì không thấy quang anh nữa, vãi thật.

đức duy ngồi dậy lẹ, chạy vòng vòng tìm quang anh đang giận.

"chơi ngu thì chịu" một con ma đi ngang qua vô tình nói, thế mà lại chung ý với nhiều con ma khác.

•JusT•

[caprhy] em sẽ đến tìm anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ