12.

221 44 13
                                    

quang anh cảm giác hổ thẹn với bản thân khi suốt ngày hít ké nhang của đức duy, nên hôm nay anh quyết tâm đi giật nhang thử, phải có tài sản riêng chớ.

mặc dù anh nhận ra nhang cậu có là do thy đốt cho rồi.

.

"đi đi, thử một lần thôi sao đâuuu" quang anh giãy nãy lên đòi đức duy cho phép đi giật nhang, mặc dù không cho anh vẫn đi, chỉ là thích đi cùng duy hơn, một xíu thôi.

"nhưng mà nguy hiểmmmm" quang anh vừa mất được mấy ngày đã đòi đi giật nhang, ảo tưởng mình hơn ai à, ra đó người ta dọng cù chỏ cái rồi tan biến luôn thì duy biết sĩ với ai.

"có duy đi cùng mà, duy bảo vệ anh ýy" quang anh tin tưởng đức duy tuyệt đối, mặc dù thằng này có trẩu thật, nhưng mà duy tốt, chả sao.

"à ừ ha..." đức duy tâm trí bắt đầu lung lay. thử nghĩ quang anh ra đó xong bị 3,4 thằng ăn hiếp, đức duy bước vào tụi nó dạt ra xong mồm thì 'anh duy, anh duy, anh duy'. còn cậu kiểu "khóa dưới đứng yên". má ngầu đét, đợt này về quang anh nể cậu tận trời.

"ơ cơ mà nó đánh anh rồi sao ?" đức duy nổi tiếng thì có thật, nhưng lỡ tụi nó nhanh quá dọng vào mồm anh mấy phát cậu mới tới kịp thì sao, rước hồn về nhà à.

"thì em theo sau anh là được mòooo, đi đi nhá" quang anh chớp chớp mắt, tay lay lay người duy, chu môi.

"thôi thì... vài cây thôi nhá, từ chối sao mà được" đức duy thể dài, dễ thương như này thì chối làm sao, hảaaa !!!??!

địt, là con trai mà trong quang anh nhìn dễ thương còn hơn nhỏ mập mờ cũ, duy thấy ảo ảo rồi, đúng là ma mà.

.

"ê đây đông nè, được hắmmmmm" duy xoay xoay cổ tay mình thay cho lung lay đức duy, vì đức duy nắm tay anh, như mọi lần hắn lấy lí do là sợ anh lạc.

"vãi, đùa ông đi giật chứ đi chơi mà chọn chỗ đông vuiii ??" cả một đàn, 10 thằng duy nhào vào cũng tan xác chứ nói mà thêm cả quang anh.

"thế thôi, duy chả cho quang anh chơi gì cả ý" quang anh bĩu môi, nhìn duy. muốn giật nhang thử thôi mà cũng không cho, gia trưởng !!

"ơ nào... em muốn anh an toàn thôi mò, hay là em dẫn anh đi nhá, cho anh giật nhang nạ" đức duy nghĩ tới địa điểm khác, cũng là nơi đức duy từng giật, chắc cũng ít người phần nào.

"hmmm, c-cũng cũng" quang anh chu môi, duy mà bày trò thì chết với anh.

.

"đây, cũng được phết, anh vào mà thử đi, em sẽ canh cho, ai lén phén há, em đấm bay hồn" duy dừng chân ở ngõ nhỏ, cuối điểm dừng là bàn cúng cô hồn tháng 7, chủ nhà là một cụ già chập chững 90, xung quanh ngoài những vong hồn vất vưởng đứng tranh nhau đợi nhang tàn, thì còn đám con nít bu gần cụ.

"hưm, đây là ?" quang anh nhìn đức duy, vô thức siết chặt tay cậu hơn.

"à, chỗ em hay giật nhang thôi" duy bất giác ngại, không hiểu vì sao.

"anh phải làm sao tiếp theo ? nhào vào tranh hả ?" quang anh nói thật vẫn bở ngỡ, không biết nên làm sao.

"anh cứ vào tranh, khi nào anh thấy không ổn, anh cứ la lên tên em là được, hoàng đức duy đẹp trai ấy" vừa sĩ vừa giúp anh an toàn, sao lại không ?

"thấy ghê" quang anh bĩu môi, vẫn còn lưỡng lự lắm.

"ơ, chào anh duy, hôm nay anh cũng sang đây ạ ?" bạn ma khác đi ngang, vội vàng chào đức duy đứng ở trong góc.

"ừ có" đức duy được 'người' nhận diện, lại tỏ vẻ bảnh trai vuốt tóc, con ma nào cũng xấu trai trắng trắng nhàn nhạt mà cậu được nhận ra là cũng nổi tiếng phết chứ đùa.

"ùi, ê duy nổi tiếng thật hả ?" quang anh tưởng cậu nói dối cơ, ai dè thật này, nãy giờ cũng vài người gật đầu chào cậu, quang anh bất ngờ vãi.

"chứ đùa ??????" sao từ đầu tới giờ đức duy cứ thấy anh nghi ngờ khả năng anh sao ý, vô tình thế !!

"thế anh yên tâm òi, anh đi đây" nãy còn hơi lưỡng lự chút, nhưng giờ quang anh biết được cậu cũng có tiếng nói thì tự tin hẳn, có gì sắp bị đánh thì la tên cậu chắc cũng thoát chết.

•JusT•

mấy nàng iu chuẩn bị tinh thần cho mấy chap sắp tới chưaa (´Д`)

[caprhy] em sẽ đến tìm anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ