Lee Sanghyeok lẩm bẩm trong miệng.
Chỉ còn năm ngày cái người tên Kim Hyukkyu, hôn phu của Jeong Jihoon sẽ xuất hiện vậy mà hai cái người công và thụ kia còn chưa tiến triển được nửa bước chân, cứ đà này Jeong Jihoon sớm sẽ cưới Kim Hyukkyu mất.
Vừa đi vừa nghĩ ngợi Sanghyeok thành công đâm đầu vào cửa lần thứ hai kể từ lúc bước chân vào thế giới này.
Đám người trong lớp cười rộ lên, Son Siwoo là người cười to nhất.
Cuối cùng vì lòng tốt cậu ta mang cái miệng nhếch cao tới đỡ Lee Sanghyeok.
Lần đầu tiên tiếp xúc với nhân vật trong truyện ngoài Jeong Jihoon và Jang Geun, Sanghyeok nghĩ nghĩ, cũng không có gì khác một người bình thường là bao.
Son Siwoo không được nhắc tới nhiều trong "Cậu thật thú vị" nhưng qua vài đoạn văn ngắn có vẻ đây là nguồn năng lượng chính của lớp bọn họ.
Cậu ta hẳn sẽ không có mạch não khác người giống như hai vị kia đâu nhỉ...
Siwoo kéo Sanghyeok dậy, nửa miệng dành để cười, nửa còn lại dùng để hỏi han.
-"Cậu không sao chứ Sanghyeok?"
Ồ, đúng là tốt bụng hơn Jeong Jihoon và Jang Geun thật này, Sanghyeok khẽ mở to mắt.
-"Không sao, cửa không cứng bằng đầu tôi."
Phụt một tiếng người nọ ôm bụng cười.
-"Hahaa, cậu...haha lại có cái đầu cứng ...haha cứng hơn cmn cái cửa...haha."Son Siwoo không biết bị chạm trúng dây thần kinh gây cười nào càng cười càng cười lớn hơn, vai run rẩy như đang chịu khí lạnh ở Nam Cực vậy.
Lee Sanghyeok thất vọng nhìn Son Siwoo nằm hẳn lên bàn để cười, hoá ra bộ truyện này không có lấy một người bình thường là có thật.
Anh thở dài.
Cười buổi sáng tốt cho tinh thần, Lee Sanghyeok cười lại hai tiếng rồi nhanh chân chạy về vị trí góc lớp của mình.
Lớp học không được diễn tả nhiều, chính tác giả đã chủ động thừa nhận điều này vì bản thân cô không giỏi về mảng miêu tả nếu có thì chỉ có thể qua loa về mấy sợi lông chó dính trên áo thụ. Cho nên đa phần cảnh vật đều dựa vào trí tưởng tượng của anh mà dựng nên. May thay Lee Sanghyeok là một người có đầu óc rộng mở, một lớp học phong cách châu âu nhưng vẫn giữ được không khí lớp học truyền thống của Hàn Quốc chỉ cần nhắm mắt đã hiện ra.
Cuộc sống trong "Cậu thật thú vị" nhìn chung đều rất trôi chảy, đã được ba ngày mà không tổn hại gì là thành tích lớn nhất từ khi bắt tay làm một nhân vật phụ yếu kém trong mấy bộ tiểu thuyết của anh.
Lee Sanghyeok đã 28 tuổi rồi vậy mà lần này làm nhiệm vụ phải đóng vai một tên nhóc 17 tuổi, thực sự là quá sức.
Những lời anh nói mấy ngày qua cộng lại đã nhiều gấp đôi cả đời cộng lại, nếu không ép buộc Sanghyeok sẽ không nói nửa tiếng.
Chỉ là có một điều làm Sanghyeok luôn đắn đo, bộ não của anh chắc chắn có vấn đề!
Tại sao một người đã từng học qua tất cả kiến thức ấy như anh lại không nhớ gì chứ? Đến cả Jeong Jihoon ngủ ngắn ngủi dài còn tiếp thu nhanh hơn mình, Sanghyeok nghĩ não anh hỏng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiêu rồi!! Công chính thích tôi! • [Choker/Jeonglee]
FanfictionLee Sanghyeok không ngờ một NPC như mình lại có ngày như vậy. Anh chỉ là thúc đẩy tình tiết truyện vậy mà mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Không thể cứu vãn, vậy thì anh sẽ xây dựng một câu chuyện mới, chỉ cần thụ và công bên nhau là được chứ gì...