Lee Sanghyeok sợ quá, thần trí bay đi đâu cũng không nhớ, đến khi hắn dừng bay lượn trên bầu trời rộng lớn mới hoảng.
Đậu nành! Hắn mang anh đến một nơi khỉ ho cò gáy vứt cho thú hoang ăn!
-"Ng-ngài có thể nghĩ lại không, t-ta có thể làm v-việc cho ngài mà..."
-"Không thể, ta đã quyết rồi, em đừng mong thay đổi."
Vừa vặn trước mặt hai người là cửa vào trấn Ma Vực, ma khí đen đúa bay tứ tung trong không khí vừa nhìn đã biết là nơi không dành cho người thường.
Một đám đông ma đầu từ trong chạy tới cung kính với Jeong Jihoon, người đang vác Lee Sanghyeok trên vai, không buồn thả xuống.
-"Đại ca, bọn em quả là không sai khi đi theo anh, lần này giao chiến với Han Wangho không những anh không bị thương mà còn mang về đồ ăn cho bọn em. Đại ca muôn năm!!"
Lee Sanghyeok giả chết cuối cùng không chịu được nữa, kịch liệt vùng vẫy.
Anh không muốn trở thành bữa tối cho bọn đầu trâu mặt ngựa này!
Jeong Jihoon nhận ra người nọ đang hoảng sợ, sát khí lại toả ra ngút trời.
-"Ai nói đây là thứ các ngươi có thể ăn! Kẻ nào dám đụng vào em ấy ta liền phanh thây!"
Đám ma đầu run rẩy, ngã xuống mặt đất hết vì áp lực áp đảo của Jeong Jihoon.
Bọn chúng dập đầu, không ngừng xin sự khoan hồng của đại vương.
-"B-bọn em không biết phận, đ-đại ca không quản chuyện nhỏ x-xin anh bỏ qua..."
-"L-là bọn em ngu ngốc, nhất thời nhầm lẫn, đ-đại ca xin hạ thủ lưu tình."
Jeong Jihoon đặt Lee Sanghyeok xuống, nhẹ nhàng đặt cho anh một kết giới nhỏ quanh người tránh bị ma khí của đám người làm tổn hại.
-"Gọi đại tẩu!"
Bọn đầu trâu mặt ngựa úp mặt dưới đất liền ngẩng đầu nhìn.
Đại tẩu của bọn họ không phải con dơi tinh Jang Geun kia mà là một phàm nhân, gầy gò, cơ thể mảnh khảnh vô lực.
-"C-c-cái gì!????"
----------
Sanghyeok không khỏi hối hận trước hành động không chút suy nghĩ của mình, chỉ vì cứu nhầm người mà giờ đây anh bị nhốt ở căn phòng đen xì không khác nhà ma là bao này.
Jeong Jihoon để anh ở một gian nhà rộng lớn, tách riêng khỏi khuôn viên chết chóc của hắn.
Mà gian nhà này cũng không bình thường chút nào, trước cửa ra vào là một cái đầu lâu vô cùng doạ người, giường và bàn ghế đều làm từ một loại gỗ màu đỏ như máu.
Cửa sổ treo một chiếc chuông gió màu trắng mở ra cũng không đón nổi một tia nắng.
Ở đây rõ ràng là địa ngục!
Anh bị giam ở đây vừa vặn đã bảy ngày, ngày ngày đúng giờ sẽ có một tên mắt chột bên trái mang đồ ăn đến.
Đúng như lời Jeong Jihoon nói, hắn thực sự muốn vỗ béo anh, đồ ăn lúc nào cũng chất thành núi cao bằng nửa người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiêu rồi!! Công chính thích tôi! • [Choker/Jeonglee]
FanfictionLee Sanghyeok không ngờ một NPC như mình lại có ngày như vậy. Anh chỉ là thúc đẩy tình tiết truyện vậy mà mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Không thể cứu vãn, vậy thì anh sẽ xây dựng một câu chuyện mới, chỉ cần thụ và công bên nhau là được chứ gì...