Lee Sanghyeok đã quyết định hôm nay nhất định phải thành công tẩy não Jeong Jihoon, khiến hắn có cái nhìn thật tốt về Jang Geun.
Mà việc đầu tiên anh phải làm là chuyển đến ngồi cạnh hắn.
Vị trí đã sếp sẵn khá khó khăn để ngồi chỗ khác nhưng Sanghyeok lkhông tin Jang Geun rộng lượng sẽ từ chối thỉnh cầu chân thành của anh.
Nhưng đó đâu phải trọng tâm, vấn đề đó là liệu công chính ưa nói chuyện bằng tiếng bẻ xương có để anh làm theo ý mình không.
Nhờ có sự xuất hiện của mình Sanghyeok tự tin bản thân trong mấy ngày qua, rõ hơn là ba ngày, anh đã ngăn cản được rất nhiều nguy cơ đánh đấm giữa công và thụ.
Tuy nhiên đó là chưa vượt qua giới hạn của họ, không, của Jeong Jihoon.
Bây giờ nếu anh ngồi cạnh hắn, nơi mà chỉ người của hắn là Jang Geun được ngồi Jeong Jihoon không sớm thì muộn sẽ cho anh đi một chuyến xuống suối vàng bằng cái xe màu đen đắt tiền của hắn.
Sanghyeok lăn qua lăn lại đủ hai mươi lần trên giường, sau đó lại vò tóc suy nghĩ cả đêm.
Cuối cùng vẫn chọn mang bộ mặt mỏng của mình đến ngồi bên Jeong Jihoon.
Jang Geun bất ngờ khi anh muốn xin nhảy chỗ xuống cạnh hắn nhưng sau đó lại nghe Sanghyeok giải thích rằng mình chỉ đang công tác tư tưởng với hắn, còn khuyên cậu đừng bận lòng nếu hắn lỡ đánh anh.
Lee Sanghyeok ngày nào tới trường cũng kể rất nhiều điều tốt đẹp và Jeong Jihoon mà trong số đó chẳng biết bao nhiêu là thật, thậm chí còn tâng bốc vô lý. Còn không ngại thắc mắc hỏi cậu cảm thấy Jeong Jihoon thế nào sau mỗi lần nói xong.
Và mỗi lần cậu đều đáp lại bằng một câu trả lời khác nhau, là những câu tăng tiến. Ngày đầu tiên Jang Geun ậm ừ cho qua, bản thân cũng chẳng rõ mình nói gì, ngày thứ hai và ba bắt đầu biến thành 'có một chút hảo cảm' và hôm nay đã trở thành 'cũng không tệ'.
Nhưng đó là Jeong Jihoon trong lời kể của Lee Sanghyeok còn Jeong Jihoon đang trừng mắt, tay chuẩn bị đấm người này không phải là người mà Jang Geun thích.
-"Cậu khoan hãy động tay, tôi ngồi đây để nói một chuyện rất quan trọng với cậu. Jeong Jihoon xin cậu đấy, đừng đánh gãy cổ tôi mà!!"
Jeong Jihoon bỏ cánh tay xuống, một nửa là vì muốn nghe xem 'chuyện rất quan trọng' ở đây là gì, nửa còn lại là vì không có ý đánh người thật, chỉ là đe doạ khi Sanghyeok tới gần lãnh thổ của mình.
Giáo viên đã vào lớp, cô đi thẳng tới bảng không chậm chạp bắt đầu giảng bài mới.
Jang Geun thôi hóng hớt, chăm chú nhìn lên bục giảng.
Lee Sanghyeok vuốt vuốt ngực bình tĩnh, một chút nữa thôi là gương mặt kén người nhìn của mình được nhào nặn lại rồi.
Vì là giờ học anh chỉ có thể nói chuyện thật nhỏ, không bị phát hiện cũng không phiền người khác.
Sanghyeok nhìn dáng người có thể bẻ đôi mình, hối hận vì trước đó còn nhìn hắn là một người gầy. Jeong Jihoon đây là bón phân mà lớn! Trông hắn còn chẳng giống học sinh trung học chút nào, cởi đồng phục ra là có thể đi kí tên dự án được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiêu rồi!! Công chính thích tôi! • [Choker/Jeonglee]
FanficLee Sanghyeok không ngờ một NPC như mình lại có ngày như vậy. Anh chỉ là thúc đẩy tình tiết truyện vậy mà mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Không thể cứu vãn, vậy thì anh sẽ xây dựng một câu chuyện mới, chỉ cần thụ và công bên nhau là được chứ gì...